Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Nể tình hắn tới tìm tôi, sau khi làm cho Hoắc Kỳ một lần thanh lọc tinh thần xong, tôi xua xua tay đuổi hắn đi.
Chập tối, tôi hạ bút ký cái chữ cuối cùng lên đơn xin thôi học.
Một cái bóng đổ xuống che khuất tôi.
"Nghe nói vừa nãy anh Hoắc Kỳ tới tìm anh."
Bạch Đồ đứng trước mặt tôi, mỉm cười nói: "Học bổng bị hủy, đi làm thêm bị gây hớn, học tịch bị nghi ngờ, những bài học này còn chưa đủ sao?"
"Tại sao anh còn đi quyến rũ anh Hoắc Kỳ của tôi?"
"Tôi không có hứng thú với ân oán tình thù của các người." Tôi ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, giọng điệu mệt mỏi.
"Thế à?" Bạch Đồ khinh bỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt hoàn toàn không tin, "Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, miệng thì nói không thích không cần, thực ra thủ đoạn quyến rũ người khác thì có cả một bộ."
"Dừng." Tôi giơ tay ngắt lời ảo tưởng của cậu ta, đẩy tờ đơn xin thôi học đã viết xong đến trước mặt cậu ta, "Tôi sắp đi rồi, cậu có chiêu trò gì thì để dành cho người tiếp theo đi."
Bạch Đồ ngẩn ra một lát, dường như không ngờ tôi lại dễ giải quyết như vậy.
Cậu ta hồ nghi nhìn tôi: "Anh nói thật đấy à?"
Tôi làm một cử chỉ mời: "Cậu có thể đích thân đem tờ đơn này nộp cho phòng giáo vụ, nhìn bọn họ làm thủ tục thôi học cho tôi."
Bạch Đồ mang theo đầy bụng chiến ý mà đến, lúc đi lại bàng hoàng ngơ ngác.
Tôi ngồi xuống bên bàn một lần nữa, cúi đầu chậm rì rì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Tôi thực sự sẽ giống như những gì đã nói với Bạch Đồ, vì những trắc trở cậu ta mang lại cho tôi mà nản lòng thoái chí, hoảng hốt rời đi sao?
Lừa cậu ta thôi, tôi mới không thèm làm theo ý cậu ta.
Nếu cứ thế thảm hại rút lui, sau này nghĩ lại tôi phải tự tát mình một cái mất.
……
Nửa tháng sau, cuộc thi liên trường.
Livestream vừa bắt đầu được nửa tiếng, trên diễn đàn những người ủng hộ Đại học Quân sự Đế Quốc đã mắng chửi điên cuồng.
[Chuyện gì thế này, bên Đại học Quân sự Đế Quốc sao mới thế đã có người bị loại rồi]
[Vẫn biết đám thiếu gia quý tộc "nuôi tốn cơm" kia phế vật, nhưng không ngờ lại phế vật đến mức này]
[Cái vị chỉ huy này của Đế Quốc chẳng phải lợi hại đến mức đá văng được Ôn Hạ xuống cơ mà, sao chẳng thấy có chút chiến thuật nào thế]
[Không phải chứ, sao tất cả cứ bám theo Hoắc Kỳ làm gì, tính để Hoắc Kỳ gánh một chấp chín thật đấy à]
[Rốt cuộc tôi đang xem cái gì thế này, cuộc thi liên trường hay là trò chơi đồ hàng của con nít vậy]
[Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, Ôn Hạ cậu mau về đi, tôi không bao giờ mắng cậu nữa đâu]
[Thực ra người tinh mắt đều nhìn ra được đội ngũ của Đế Quốc hoàn toàn là nhờ Hoắc Kỳ và Ôn Hạ chống đỡ thôi, không biết từng đứa cứ cứng miệng cái gì]
[Bạch Đồ còn muốn lên sân để làm đẹp sơ yếu lý lịch cho mình cơ đấy, thủy quân bên ngoài đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, kết quả là ẻ một bãi to đùng, cười chết mất, thật sự tưởng rằng có thể đoạt quán quân hoàn toàn là nhờ Hoắc Kỳ chắc]
[Thực ra hai khóa trước nếu không có chiến thuật của Ôn Hạ thì đã bị loại từ sớm rồi]
[Oa gạt đi, thế mà bắt đầu có người nói đỡ cho Ôn Hạ rồi kìa, tôi cứ tưởng cái trường này toàn là hắc phấn của cậu ta chứ]
[Là hắc phấn hay là nhục truy thì tôi tự có phân biệt nhé]
[Cậu đoán xem tại sao goods và card bo góc của Ôn Hạ lại bị tẩu tán sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc đi]
[Cái tấm card bo góc cậu ta buộc tóc nửa đầu đeo mắt kính kia sắp bị đẩy lên mức giá trên trời rồi kìa]
……
[Chờ chút, phong cách chỉ huy tính toán chuẩn xác trước, chặn đứng mọi đường lui của Đại học Quân sự số 7 bên cạnh sao giống Ôn Hạ thế nhỉ]
[Không thể nào đâu, Ôn Hạ còn chẳng được tham gia thi đấu, trừ phi cậu ta dự đoán được tất cả các tình huống sẽ xảy ra trên sân]
[………………………………Không phải chứ?]
Phong cách chỉ huy của tôi vô cùng rõ ràng, tuy rằng Hoắc Kỳ trên chiến trường trông giống như bạo quân, nhưng thực ra tôi mới là kẻ không dung thứ cho bất kỳ ai nghịch ý mình.
Giữa một phương pháp ổn định, rủi ro thấp nhưng thành quả nhỏ, và một phương pháp thành quả lớn nhưng cực kỳ nguy hiểm đặt trước mặt tôi, tôi sẽ bất chấp hậu quả mà theo đuổi thắng lợi lớn nhất.
Vì điều đó, tôi sẽ tính toán tất cả các nhân tố có lợi và bất lợi, dàn trận trước, dẫn dắt sai lệch, lừa gạt đồng đội……
Tôi và Hoắc Kỳ sẽ cãi nhau không phải là không có nguyên do. Trong cuộc thi liên trường năm đầu tiên, tôi đã giấu hắn hiến tế tất cả đồng đội bao gồm cả chính mình.
Vào lúc hắn tiến sâu vào vùng bụng của đối phương, tôi đã kích nổ quả bộc phá chôn sẵn từ trước, cùng hai trường khác có hy vọng đoạt quán quân phái ra quân chủ lực kịch liệt một đổi một.
Trận thảm thắng năm đó, đến nay vẫn là cái vảy ngược cứ nhắc đến là nổ tung của Hoắc Kỳ.