Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, tôi đến điểm hẹn để gặp Sở Vân Đình. Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, hắn đã lập tức sa sầm mặt mày mà xối xả mắng nhiếc, chất vấn tôi: "Yến Từ, tôi đã nói với cậu thế nào hả? Bảo cậu tránh xa Mộc Dương ra, đừng có mà tìm cách tiếp cận cậu ấy, cậu điếc rồi đúng không?" Tôi khẽ nhíu mày lại. Nhưng Sở Vân Đình hoàn toàn không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Hắn khóa chặt đôi lông mày, lời nói thốt ra vô cùng cay nghiệt và khó nghe: "Tôi sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy đâu, cậu đừng có mà mơ tưởng đến cái hôn ước rách nát kia nữa. Tôi tuyệt đối không bao giờ kết hôn với cậu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thuyết phục được ba tôi hủy bỏ cái hôn ước này." Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn nhìn thấu rồi, Sở Vân Đình chung quy cũng chỉ là một kẻ tự cao tự đại, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ mà thôi. Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: "Chúng tôi là bạn bè, là Trì Mộc Dương chủ động muốn làm bạn với tôi, tôi chưa từng có ý định tiếp cận cậu ấy." Sở Vân Đình giống như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trần đời. Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới người tôi, ánh nhìn soi mói ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. "Trì Mộc Dương làm sao có thể thèm làm bạn với cái loại người như cậu chứ? Hai người trông có giống như sống cùng một thế giới không?" Tôi siết chặt gấu áo, định lên tiếng phản bác lại hắn. Nhưng Sở Vân Đình đã thô bạo ngắt lời tôi: "Tôi không cần biết cậu đang ôm giữ mục đích gì, tóm lại là cấm tuyệt đối không được tiếp cận Mộc Dương nữa." Tôi bặm môi: "Nếu tôi cứ nói không thì sao?" Sở Vân Đình hừ lạnh một tiếng đầy hiểm độc: "Vậy thì tôi cũng không ngại ra tay khiến cho Yến gia của cậu phải nếm mùi đau khổ đâu." Sở Vân Đình bỏ đi rồi, để lại mình tôi cô độc ngồi trơ trọi trên chiếc ghế. Rất lâu sau đó, tôi mới đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã nhòe đi vì cay xè. Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu tìm mọi lý do để từ chối những lời mời của Trì Mộc Dương. Ban đầu cậu ấy còn thật sự tin là tôi bận việc thật, nhưng dần dà, cậu ấy cũng nhận ra thái độ bất thường của tôi. Trì Mộc Dương bấm gọi video call qua cho tôi. Tôi thẳng tay ngắt cuộc gọi video, rồi bấm gọi lại bằng cuộc gọi thoại thông thường. Giọng điệu của Trì Mộc Dương trong điện thoại vô cùng gấp gáp: "Tiểu Từ, cậu sao thế? Cậu đang gặp phải khó khăn gì à?" Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay: "Không có." Trì Mộc Dương lại gặng hỏi thêm rất nhiều điều, hỏi tới hỏi lui một hồi lâu mới xác định được là tôi thực sự không gặp phải hoạn nạn gì. Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào im lặng một lát, rồi cậu ấy khẽ khàng cất tiếng hỏi: "Cho nên... cậu chỉ là đơn thuần không muốn gặp tôi nữa thôi sao?" Tôi nghẹn lời, không cách nào đưa ra một câu trả lời khẳng định cho cậu ấy. Không nhận được lời hồi đáp từ tôi, Trì Mộc Dương lại tiếp tục nói, giọng điệu nghẹn ngào: "Có phải tôi đã làm điều gì khiến cậu không thích không?" Tôi cuống quýt mở miệng phủ nhận: "Không, cậu tốt lắm, chỉ là... có lẽ chúng ta không thích hợp để làm bạn bè của nhau đâu." Nhịp thở của Trì Mộc Dương ở đầu dây bên kia bỗng chốc dồn dập hơn vài phần. Đến khi cậu ấy cất tiếng nói lại, trong giọng điệu đã mang theo tiếng khóc nức nở rõ rệt. Tôi sững sờ, tôi vậy mà lại làm cho cậu ấy khóc mất rồi. Trì Mộc Dương vừa sụt sịt vừa nói trong tiếng nấc: "Tiểu Từ, tôi tức giận rồi, tôi thật sự cực kỳ cực kỳ tức giận cậu đấy." Nói xong, cậu ấy thẳng tay cúp điện thoại. Kể từ sau cuộc điện thoại định mệnh đó, Trì Mộc Dương không còn chủ động liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng trang cá nhân của cậu ấy thì vẫn đều đặn cập nhật trạng thái vô cùng thường xuyên. Mỗi ngày tôi đều canh chừng trang cá nhân của cậu ấy, chỉ để muốn biết xem dạo này cuộc sống của cậu ấy ra sao. Trì Mộc Dương dường như chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào cả, cậu ấy có rất nhiều bạn bè quanh mình. Cậu ấy đi trượt tuyết, đi leo núi, rồi lại còn đi lướt sóng nữa. Tôi nằm thu mình trong chăn, ngón tay vô thức lướt màn hình thì bỗng nhiên hiện ra một bài đăng mới tinh trên trang cá nhân của cậu ấy. Trì Mộc Dương đăng một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Đau đầu quá." Trong bức ảnh là một bàn đầy rẫy những chai rượu đủ loại. Tôi cau chặt mày lại, bật dậy như một chiếc lò xo. Trì Mộc Dương căn bản không biết uống rượu, lần trước khi uống say, cậu ấy cứ dính chặt lấy người tôi, kéo thế nào cũng không chịu ra. Lòng tôi bồn chồn, lo lắng khôn nguôi, tôi vội vàng mở khung chat với cậu ấy ra nhưng ngón tay cứ ngập ngừng, không biết phải gõ tin nhắn gì. Thế nhưng, nỗi lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy đã hoàn toàn đè bẹp lời cảnh cáo đe dọa của Sở Vân Đình. Tôi đánh liều gửi một tin nhắn qua: 【Mộc Dương, cậu vẫn ổn chứ?】 Ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại bỗng chốc vang lên hồi chuông cuộc gọi video call mà không hề có một điềm báo trước nào, người gọi đến chính là Trì Mộc Dương. Tôi vội vàng bấm chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên phía Trì Mộc Dương âm thanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt, tôi cũng không cách nào nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy qua màn hình. Tôi cuống quýt lên tiếng hỏi: "Mộc Dương, cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy? Cho tôi xem mặt cậu một chút được không?" Trì Mộc Dương khẽ hừ một tiếng nhẹ. Cậu ấy hơi dịch chuyển góc máy quay, để lộ ra gương mặt rõ nét của mình cho tôi nhìn. Trên gương mặt ấy làm gì có lấy nửa phân say khướt nào đâu chứ. Trì Mộc Dương nhìn chằm chằm vào tôi qua màn hình, phụng phịu nói: "Tiểu Từ, tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy, cậu phải dỗ dành tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao