Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tôi vội vã chạy đến quán bar, đã nhìn thấy Trì Mộc Dương đang đứng đợi ngay trước cửa từ lúc nào. tôi vừa bước tới bên cạnh, cậu ấy đã dứt khoát đổ ập cả người về phía tôi. Tôi luống cuống đỡ chặt lấy cơ thể cậu ấy: "Đầu có đau lắm không? Sao cậu lại chạy ra ngoài đứng thế này?" Trì Mộc Dương tựa cằm lên bả vai tôi, cứ thế hừ hừ hử hử nũng nịu không thôi. Hai tay cậu ấy ôm chặt lấy cánh tay tôi, nhất quyết không chịu buông ra. Tôi phải chật vật lắm mới kéo được cái đầu đang cố sống cố chết vùi sâu vào hõm cổ mình của cậu ấy ra: "Để tôi đưa cậu về nhà trước nhé?" Trì Mộc Dương bất ngờ há miệng, cắn nhẹ vào cổ tôi một cái rõ đau: "Chẳng phải đã bảo là đến dỗ tôi cơ mà?" Tôi khẽ rụt cổ lại, vết cắn không đau, nhưng lại mang đến một cảm giác ngứa ngáy đến lạ kỳ. Trì Mộc Dương dùng ánh mắt oán hận, hờn dỗi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đành bất lực đưa tay lên vuốt ve, vỗ về tấm lưng cậu ấy: "Dỗ, tôi dỗ cậu mà, nhưng cậu đang say rượu rồi." Trì Mộc Dương vừa nghe thấy thế liền lập tức đứng thẳng người dậy. Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, khẽ đung đưa qua lại: "Tôi chưa có say đâu, Tiểu Từ ơi, tôi còn chưa được ăn cơm tối nữa nè." Nghe cậu ấy nói vậy, lòng tôi lại bắt đầu dấy lên nỗi lo âu, liền ném cho cậu ấy một ánh mắt mang theo sự trách móc. Cái cậu này thật là, dám để bụng rỗng mà đi uống rượu, hoàn toàn không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả. Trì Mộc Dương thấy tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như vậy, lại bắt đầu mếu máo ăn vạ: "Tôi còn chưa có nguôi giận đâu đó, vậy mà cậu đã muốn mắng tôi rồi, Tiểu Từ, cậu không được đối xử với tôi như thế." Sự cứng rắn trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sẽ: "Tôi sai rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé, được không?" Cuối cùng, chúng tôi lựa chọn một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Sau khi gọi món xong xuôi, tôi lặng lẽ ngồi yên tại chỗ để suy nghĩ. Suy nghĩ xem lát nữa phải dùng cách nào để dỗ dành Trì Mộc Dương cho cậu ấy vui vẻ trở lại. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi bỗng chốc có chút ngẩn ngơ, tại sao mọi chuyện lại chuyển biến thành ra nông nỗi này rồi? Chẳng phải bản thân đã hạ quyết tâm là phải từ bỏ, phải tránh xa cậu ấy rồi sao? Nhưng tại sao chỉ vì một câu nói "phải dỗ dành" của Trì Mộc Dương mà tôi lại sẵn sàng tự tay đập nát cái nguyên tắc do chính mình đặt ra? Trì Mộc Dương từ lúc nào đã trở nên quan trọng đối với tôi đến nhường này rồi sao? Nhưng nếu như một ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra việc tôi có hôn ước với Sở Vân Đình thì phải làm sao đây. Liệu cậu ấy có đâm ra ghét bỏ một kẻ có hôn ước với người đang theo đuổi mình như tôi không, liệu cậu ấy có nghi ngờ mục đích tiếp cận của tôi không. Nỗi lo âu, hoảng sợ bao vây lấy tâm trí khiến tôi vô thức dùng ngón tay tự cấu chặt vào da thịt mình. Cho đến khi bàn tay ấm áp của Trì Mộc Dương chủ động vươn qua nắm lấy tay tôi: "Tiểu Từ, đừng tự bấu mình nữa, sắp rách cả da ra rồi kìa." Đầu ngón tay tôi bỗng chốc nóng rực như bị bỏng, liền theo bản năng rụt tay lại. Trì Mộc Dương sững sờ mất một nhịp, rồi không vui mà phụng phịu chu môi ra. Trong lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi tội lỗi ngập tràn, rõ ràng là đến để dỗ dành cậu ấy, vậy mà chưa đâu vào đâu đã lại làm cho cậu ấy tức giận thêm rồi. Tôi đánh bạo chủ động vươn tay ra, khẽ chạm nhẹ vào người cậu ấy: "Mộc Dương, xin lỗi cậu nhé. Hay là để tôi tự tay làm bánh ngọt cho cậu ăn được không? Tấm vé xem lễ hội âm nhạc lần trước cậu nhắc tới tôi cũng đã mua được rồi nè, hoặc là..." Lời còn chưa kịp dứt thì hai bên má của tôi đã đột ngột bị Trì Mộc Dương đưa hai tay lên nâng lấy, thô bạo ngắt lời. Cậu ấy dùng hai lòng bàn tay khẽ nắn nắn, bóp bóp khuôn mặt tôi: "Tiểu Từ ơi, tôi là người dễ dỗ dành lắm, chỉ cần cậu đừng có mà ngó lơ, không thèm để ý đến tôi là được rồi." Hốc mắt tôi bỗng chốc dấy lên cảm giác cay xè. Sao tôi có thể tệ bạc đến mức này chứ, rõ ràng cậu ấy luôn đối xử với tôi tốt đến như vậy. Đầu ngón tay của Trì Mộc Dương khẽ chạm nhẹ vào khóe mắt tôi: "Được rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi nào." Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, tôi liền ngoan ngoãn, im lặng cúi đầu ăn cơm. Trì Mộc Dương dường như ăn rất ngon miệng, cái đầu nhỏ cứ thỉnh thoảng lại khẽ lắc lư qua lại trông vô cùng đáng yêu. Tôi không kìm được lòng mà cứ chăm chú nhìn cậu ấy rồi khẽ mỉm cười. Trì Mộc Dương lập tức nhạy bén nhận ra tầm mắt của tôi, cậu ấy cũng ngước lên nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: "Tiểu Từ nhé, cậu lại đang nhìn lén tôi kìa." Tôi khẽ bặm môi, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã chôn giấu sâu trong lòng suốt bấy lâu nay: "Mộc Dương này, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi đến như vậy?" Rõ ràng gia cảnh giữa hai chúng tôi có sự chênh lệch một trời một vực, tính cách của hai đứa cũng hoàn toàn khác biệt. Vậy mà Trì Mộc Dương lại cứ thích dính lấy tôi, thích làm bạn với tôi đến thế. Trì Mộc Dương nghe vậy liền đặt đũa xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe môi. Cậu ấy khẽ nhoài người tới trước, ghé sát gương mặt lại gần, gần đến mức hơi thở của cậu ấy như đang phả lên làn da má của tôi. Ánh mắt tôi bỗng chốc trở nên hoảng loạn, đảo liên tục, hai gò má cũng nóng bừng lên. "Mộc... Mộc Dương?" Đáp lại lời gọi của tôi là một cảm giác mềm mại, ấm áp đột ngột chạm nhẹ lên gò má. Trì Mộc Dương vậy mà lại hôn tôi một cái, rồi cậu ấy khẽ khàng cất tiếng: "Sao cậu lại ngốc nghếch đến thế chứ, tôi là đang theo đuổi cậu cơ mà." "Tôi thích cậu." Lời tỏ tình bất ngờ của Trì Mộc Dương làm tôi sợ đến mức suốt cả tuần lễ không dám ló mặt ra gặp cậu ấy. Nhưng tôi lại sợ cậu ấy giận, nên tin nhắn và cuộc gọi nào cũng đều bắt máy không sót một cái. Thế nhưng, bảo tôi đi gặp cậu ấy thì dù có cho thêm tiền tôi cũng không dám. Hai Omega ở bên nhau ư? Chuyện này... thật sự quá mức tưởng tượng rồi. Tôi không biết phải đáp lại cậu ấy thế nào. Cũng may Trì Mộc Dương không ép buộc tôi, nhưng mỗi ngày đều không kiêng dè mà nhắn tin bày tỏ tình cảm. Đang lúc tôi còn đang mải miết suy nghĩ lung tung thì video call reo lên. Tôi vội vã nhấn nhận cuộc gọi, thấy Trì Mộc Dương dí sát mặt vào màn hình nhìn tôi: "Tiểu Từ, cậu định cả đời này không gặp tôi nữa sao?" "Không... không có mà." Tôi lắp bắp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao