Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từng tiếng "bảo bối" như đổ lửa vào lòng tôi. Tôi bị gọi đến mức đầu óc choáng váng, cảm giác như người đang phát tình là chính mình vậy. Thấy cậu ấy vẫn cứ cọ quậy trên người mình, tôi vịn lấy eo cậu ấy, kéo giãn khoảng cách một chút: "Mộc Dương, cậu đã tiêm thuốc ức chế chưa?" Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến thì Trì Mộc Dương bật khóc ngay trong lòng tôi. Cậu ấy chìa cánh tay có vết kim tiêm ra cho tôi xem: "Tiêm rồi, tôi tiêm rồi, nhưng mà vẫn khó chịu quá." Tôi xót xa vuốt ve mái tóc cậu ấy. Trì Mộc Dương lại bắt đầu đòi tin tức tố. Tôi có chút ngượng ngùng, dù sao thì tin tức tố cũng là thứ rất riêng tư. Vả lại, tin tức tố của tôi cũng đâu có tác dụng an ủi cậu ấy. Giọng Trì Mộc Dương rất ngọt: "Bảo bối, xin cậu đấy." Gần như ngay khi cậu ấy vừa dứt lời, tôi đã giải phóng tin tức tố mùi chanh xanh của mình ra. Trì Mộc Dương dần dần bình tĩnh lại, nằm phục trong lòng tôi không nhúc nhích. Tôi mím môi, tự hỏi không biết liệu tin tức tố của mình có thực sự có tác dụng với cậu ấy không. Một lúc sau, tôi cử động, định bế cậu ấy lên. Trì Mộc Dương ôm chặt lấy tôi: "Không đi." Tôi dở khóc dở cười: "Mộc Dương, để tôi bế cậu lên giường, ngồi cửa thế này ra làm sao." Dù sao Trì Mộc Dương vẫn còn chút lý trí. Cậu ấy vòng tay ôm cổ tôi, để mặc cho tôi bế. Đôi mắt cậu ấy chớp chớp nhìn chằm chằm tôi. Tôi lại chẳng dám đối diện với cậu ấy lấy nửa giây, bản thân cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ vì đã mệt, cậu ấy ôm eo tôi, gối lên chân tôi rồi ngủ thiếp đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ấy. Làm xong hết thảy, tôi ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu ấy. Hàng mi thật dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi trông thật mềm mại. Hôn lên chắc là dễ chịu lắm. Tôi chớp chớp mắt, lặng lẽ thu hồi ánh nhìn. Tôi lẩm bẩm: "Phải làm sao đây Mộc Dương, hình như tôi cũng thích cậu rồi." Nhưng tôi lại chẳng hề dũng cảm được như cậu. Tôi đắp chăn lại cho cậu ấy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Trì Mộc Dương "bạch" một tiếng đẩy cửa phòng ngủ. Tôi giật bắn mình, cầm xẻng lật trứng thò đầu ra: "Sao thế?" Sự u ám trên mặt Trì Mộc Dương biến mất ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Cậu ấy không nói một lời đi đến sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi. Mặt tôi nóng ran, nhưng không đẩy cậu ấy ra. Giọng cậu ấy hơi khàn, hơi thở khiến cổ tôi ngứa ngáy. "Tiểu Từ, bữa sáng ăn gì thế?" Tôi đổ trứng vào chảo: "Sandwich kẹp trứng, trong nồi còn có trứng hấp với cháo." Trì Mộc Dương ừ một tiếng, buông tôi ra rồi đi bưng cháo và trứng hấp đang ủ ấm trong nồi ra. Sau khi ăn sáng xong, tôi cứ chần chừ không biết có nên về nhà trước không. Nhưng Trì Mộc Dương lặng lẽ nắm lấy tay tôi, ý định đã quá rõ ràng. Tôi nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, quay mặt đi chỗ khác. Muộn thêm chút nữa đi, muộn chút nữa rồi về. Thế nhưng đến tối, Trì Mộc Dương vẫn cứ dính lấy tôi. Giới hạn của tôi cứ lùi mãi, cuối cùng tôi đành ngồi bên mép giường, mặc kệ cho Trì Mộc Dương gối lên đùi mình ngủ. Tôi thở dài. Trì Mộc Dương nghe thấy, cậu ấy kéo tôi một cái, lôi tuột tôi vào trong chăn. Mùi hương quýt của cậu ấy gần như đã ngấm vào từng thớ thịt của tôi. Trì Mộc Dương nói: "Tiểu Từ, cậu thích tôi." Tôi khựng lại, khẽ ừ một tiếng trầm thấp. Bàn tay đang ôm eo tôi của Trì Mộc Dương siết chặt hơn một chút. "Vậy Tiểu Từ có thể cho tôi một cơ hội không?" Tôi ghé sát lại gần cậu ấy, chạm trán vào nhau: "Nhưng Mộc Dương à, tôi có chuyện giấu cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao