Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trì Mộc Dương nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn tôi. Hiếm khi nào cậu ấy lại yên tĩnh như vậy, chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Lòng tôi mềm nhũn, khẽ lên tiếng: "Mộc Dương, cậu không nên thích tôi đâu." Tôi và Sở Vân Đình có hôn ước, dù rằng bây giờ có thể coi như không còn. Hơn nữa, chúng tôi đều là Omega, dù xét về mặt sinh lý hay tâm lý, thì Alpha vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất. Vả lại, tôi có điểm nào đáng để cậu ấy thích chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi dần tối sầm lại, giá như tôi là một Alpha thì tốt biết mấy. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, lòng tôi đã giật thót một cái. Chưa kịp để tôi định thần, Trì Mộc Dương đã lên tiếng: "Sao lại không nên thích cậu? Cậu xinh đẹp, dịu dàng, tính tình tốt, biết làm bánh, biết cắm hoa, biết làm rất nhiều thứ tôi không biết." "Cậu cười rất đáng yêu, lần nào nhìn thấy tôi tim cũng đập rất nhanh. Tiểu Từ, sao tôi lại không nên thích cậu chứ?" Người Omega này từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn và nhiệt tình như vậy. Tôi hoàn toàn không đỡ nổi, mắt cũng không dám nhìn cậu ấy, dường như sợ bị ánh nhìn chân thành ấy làm cho bỏng rát. Trì Mộc Dương tiếp tục nói: "Tiểu Từ, dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn xa cách với cậu, nên là ra ngoài gặp tôi đi, được không?" Lời từ chối đã ở nơi đầu lưỡi nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Tôi bất lực gật đầu: "Được." Mắt Trì Mộc Dương sáng bừng lên, cậu ấy hôn chụt một cái vào màn hình. Cậu ấy cười khúc khích: "Cậu là tốt nhất!" Nhưng ngày hôm sau, suốt cả một ngày tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Trì Mộc Dương. Cậu ấy thậm chí còn không gửi lời chúc buổi sáng cho tôi. Tất nhiên tôi không cho rằng cậu ấy cố tình phớt lờ mình. Trì Mộc Dương không bao giờ làm thế. Tôi lo lắng gọi điện cho cậu ấy, nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Tôi sốt ruột hỏi: "Mộc Dương, cậu không sao chứ? Sao không nghe điện thoại?" Trì Mộc Dương hừ một tiếng, dường như rất khó chịu. Giọng cậu ấy không còn sự hoạt bát như trước: "Không sao, đang ở nhà thôi." Tôi còn định hỏi cụ thể xem sao. Thì Trì Mộc Dương đã cướp lời, giọng cậu ấy trầm thấp, mang theo vẻ khẩn cầu: "Tiểu Từ, tôi muốn gặp cậu, tôi khó chịu quá." Tôi không chút do dự, lái xe đến thẳng nhà Trì Mộc Dương. Ngay giây phút cánh cửa mở ra, tôi bị một người mang theo hương thơm dịu nhẹ của quýt đâm sầm vào lòng. Cả người tôi bị Trì Mộc Dương nhào tới đè xuống đất. Cơ thể cậu ấy nóng bừng, ôm tôi rất chặt, vùi đầu vào cổ tôi cọ quậy. Lúc này tôi mới hiểu ra là kỳ phát tình của cậu ấy đã đến. Ý thức Trì Mộc Dương dường như không còn tỉnh táo, thậm chí còn vươn lưỡi liếm cổ tôi. Toàn thân tôi run lên bần bật. Trì Mộc Dương vẫn không hay biết gì, rên rỉ cầu xin tôi: "Tiểu Từ... bảo bối, cho tôi chút tin tức tố có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao