Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngay khoảnh khắc thốt ra những lời thú tội, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất. Thay vào đó là một chút lo âu thấp thỏm. Trì Mộc Dương im lặng hồi lâu, tâm trạng tôi bắt đầu chùng xuống. Quả nhiên là cậu ấy để tâm sao? Nhưng giây tiếp theo, Trì Mộc Dương đã xoa mặt tôi, hỏi: "Tiểu Từ, có thể hủy hôn không?" Tôi chớp mắt, "A" một tiếng. Trì Mộc Dương mân mê khuy áo trước ngực tôi. "Cậu xem, hắn đứng núi này trông núi nọ, chẳng hề chung thủy. Hơn nữa hắn cũng chẳng phải thích tôi, chỉ là thấy nhà tôi giàu có thôi. Những Alpha kiểu đó đặc biệt tự cao tự đại, hắn không xứng đáng để trao gửi." "Tôi thì khác nha Tiểu Từ, chúng ta đều là Omega, tôi hiểu cậu nhất, đúng không? Những gì hắn không làm được, tôi đều làm được. Với lại cậu cũng có chút thích tôi rồi, đúng không?" Người trước mặt từng chút một liệt kê những điểm xấu của Sở Vân Đình, lại từng chút một kể ra ưu điểm của chính mình. Tôi ngẩn ngơ một lúc, hóa ra cậu ấy lại quan tâm điều này hơn sao? Thấy tôi không nói gì, Trì Mộc Dương nghiến răng hỏi: "Cậu... thích hắn sao?" Tôi lắc đầu: "Không thích." Chưa từng thích. Nhưng hôn ước của tôi từ đầu đến cuối đều bị coi là con bài mặc cả lợi ích. Tôi có thích hay không thì có quan trọng gì chứ? Tôi chỉ đang làm tốt trách nhiệm của một Omega, hay nói đúng hơn là trách nhiệm của một người con trai. Vậy mà lại rước lấy sự chán ghét của Sở Vân Đình. Nhưng dường như ở bên Trì Mộc Dương đã lâu, tôi cũng không muốn cứ tiếp tục sống qua ngày như thế này nữa. Tôi lại nói: "Nhưng tôi sẽ không kết hôn với hắn." Mắt Trì Mộc Dương sáng lên: "Vậy Tiểu Từ kết hôn với tôi đi." Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, ấn cậu ấy vào trong chăn: "Nghỉ ngơi đi thôi." Sau khi kỳ phát tình của Trì Mộc Dương kết thúc, tôi trở về nhà. Khi nhắc đến việc muốn hủy hôn, gia đình bảo tôi làm loạn. Nhưng bất kể họ nói gì, tôi đều giữ thái độ thờ ơ, trực tiếp liên lạc với Sở Vân Đình: "Sở Vân Đình, hủy hôn đi." Sở Vân Đình ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi, nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng mặn mà gì với cuộc hôn nhân này. Cộng thêm việc nhà họ Sở vốn đã có ý định từ trước, chỉ là vì gia đình tôi không đồng ý nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Khi gặp lại Sở Vân Đình, lòng tôi đã không còn chút gợn sóng nào. Hắn vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt: "Yến Từ, coi như cậu biết điều." Tôi nhìn kẻ vẫn luôn tự cao tự đại trước mặt mình này, chỉ muốn bật cười. Tại sao ngày trước mình lại có thể tức giận vì một người như thế chứ? Tôi hiếm khi nảy ra ý nghĩ xấu xa: "Sở Vân Đình, Trì Mộc Dương có người mình thích rồi, rất tiếc, không phải là anh." Không thèm quan tâm đến Sở Vân Đình nữa, tôi quay lưng bỏ đi. Có lẽ vì tâm cảnh đã thay đổi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi cũng không còn tránh né Trì Mộc Dương nữa, hai người ngày càng trở nên thân thiết. Thân thiết đến mức những người xung quanh đều phát hiện ra, bao gồm cả Sở Vân Đình. Hắn lại chạy đến làm trò hề: "Yến Từ, hai người quá thân mật rồi đấy." Tôi nhướng mày, bị kẻ này làm cho buồn cười. Trì Mộc Dương đang ôm tôi, cúi đầu nhìn thấy điện thoại của tôi. Cậu ấy đè tay tôi lại, gửi đi một đoạn tin nhắn thoại: "Tất nhiên phải thân mật rồi, tôi đang theo đuổi Tiểu Từ mà." Tôi sợ chết khiếp trước hành động táo bạo này của cậu ấy. Nhưng không biết có phải vì muốn khoe khoang hay không mà tôi lại không nỡ thu hồi. Tin nhắn của Sở Vân Đình dồn dập nhảy ra, tôi tiện tay chặn luôn cho khuất mắt. Trì Mộc Dương dụi vào mặt tôi: "Tiểu Từ ngoan, khi nào thì mới đồng ý theo đuổi của tôi đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao