Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kế hoạch vừa hủy. Tôi lập tức quay đầu lái xe đến dưới vòng quay đu quay ở khu Đông, chuẩn bị xếp hàng mua kem. Vừa mới vào hàng, tôi lại phát hiện nhóc tỳ phía trước trông quen quen. Nhìn kỹ lại, hóa ra là đứa nhỏ gặp lúc mua xúc xích nướng khi nãy. Đến lượt đứa nhỏ gọi món. Thằng bé kiễng chân trước xe kem, có vẻ đắn đo do dự. Cửa hàng kem có lịch sử trăm năm này là tiệm duy nhất trên thế giới. Họ không mở chi nhánh, cũng từ chối cho người khác nhượng quyền, thậm chí mỗi người mỗi ngày chỉ được mua giới hạn một hương vị. Hồi tôi ở nước ngoài, ngày nào cũng thương nhớ hương vị này. Nghĩ đến đây, nước miếng không tự chủ được mà ứa ra. Thấy đứa nhỏ đắn đo mãi không quyết, tôi đắc ý nói kháy: "Ở đây tổng cộng có ba mươi sáu vị, mỗi ngày chỉ được chọn một vị thôi, nhóc muốn ăn hết tất cả các vị thì phải ở đây hơn một tháng đấy." Đứa nhỏ nhìn kem trước mặt, im lặng không thèm thưa thớt với tôi. Tôi còn muốn tiếp tục trêu chọc, lại chợt thấy vành mắt đứa nhỏ dần đỏ hoe. Tôi ngẩn ra, đang tự hỏi có phải mình hơi quá trớn rồi không. Thì ông chủ tiệm kem lại bày ra vẻ mặt xót xa lên tiếng: "Cháu muốn vị nào cứ gọi thoải mái, bác phá lệ cho cháu." Tôi quay ngoắt đầu nhìn ông lão, mặt đầy chấn động. "Không phải chứ! Đãi ngộ này đến Tổng thống tới cũng không có! Nó mới rơi vài giọt nước mắt mà bác đã thỏa hiệp rồi?" Ông lão thèm đoái hoài đến tôi, quay người đi lấy túi đóng gói. Cái đãi ngộ mà trước đây tôi có thêm tiền cũng không mua nổi. Đứa nhỏ này khóc vài tiếng là thành công rồi? Tôi tức tối cúi đầu nhìn đứa nhỏ, lại thấy thằng bé đang lấy tay che mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Còn chơi kiểu này được nữa à? Cuối cùng tôi trơ mắt nhìn đứa nhỏ xách một túi kem to đùng, lại nhìn lại cái kem duy nhất trong tay mình. Bỗng nhiên cảm thấy cây kem trong tay chẳng còn ngon lành gì nữa. Nhưng đúng lúc này, "ông cụ non" kia đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi. "Chú ơi, chú muốn ăn kem cùng cháu không?" Mắt tôi sáng lên, như thể nhìn thấy thiên thần, vừa định sán lại gần. "Ông cụ non" kia lại bẻ lái, cười nói: "Dùng túi kem này, chúng ta làm một giao dịch đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

iuzhihubloveeeIuzhihubloveee

truyện cte mà còn hay nữa hjhj

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao