Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Suốt chặng đường tôi nắm chặt vô lăng, tinh thần căng như dây đàn.
Nhưng càng vội thì chuyện lại càng không suôn sẻ.
Suốt dọc đường toàn là đèn đỏ.
Cứ mỗi lần dừng lại là tôi lại muốn chửi thề.
"Chú ơi, có phải cháu sắp chết rồi không."
Thẩm Cố An nước mắt lưng tròng nhìn tôi, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Mắt tôi dần thấy cay cay.
Thằng bé còn nhỏ như vậy.
Còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới này.
Thậm chí nó còn chưa biết, tôi chính là...
Đầu óc tôi rối bời bế Thẩm Cố An chạy vào bệnh viện.
Lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu không phải Thẩm Tri Diễm mang đứa nhỏ đến đây.
Thì có khi tôi còn chẳng được gặp mặt con lần cuối.
Trong thoáng chốc vành mắt có chút ướt át.
"Anh gì ơi? Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"
Tôi bừng tỉnh hồi thần, nhìn vị bác sĩ hiền từ trước mặt.
Bác sĩ nhỏ nhẹ nói tiếp:
"Sau này đừng cho trẻ con ăn nhiều đồ sống lạnh quá, trẻ nhỏ tỳ vị yếu, dễ bị đau bụng lắm."
Tôi mất một lúc lâu mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ của mình.
Khi mở miệng, giọng nói khô khốc như thể vừa trải qua mấy trận say khướt.
"Dạ? Không phải bệnh nan y ạ?"
Phía sau bỗng vang lên tiếng "phụt" một cái.
Quay đầu lại nhìn, là một cô y tá trẻ.
Phòng khám bệnh nhất thời rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ quặc.
Vết đỏ hoe nơi vành mắt tôi lập tức lan rộng ra khắp cả khuôn mặt.
Chân tôi đã ngượng đến mức muốn độn thổ luôn rồi.
Bác sĩ có chút nhịn cười, vừa thao tác máy tính vừa nói với tôi:
"Đứa nhỏ bình thường đều là mẹ chăm sóc đúng không, anh không rõ tình hình của con cũng là bình thường, anh đi nộp tiền viện phí trước đi, đứa nhỏ có y tá chăm nom giúp rồi."
Tôi máy móc nhận lấy hóa đơn rồi đứng dậy.
Trên đường đi đóng tiền, tôi nhìn tờ hóa đơn thanh toán.
Trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Bây giờ bình tĩnh lại, nhớ lại cái cảm giác lúc nãy khi tưởng Thẩm Cố An sắp chết, thực sự có chút vi diệu.
Tôi bỗng nhớ tới những lời Thẩm Cố An đã nói.
Năm đó khi tôi giả chết, chẳng lẽ Thẩm Tri Diễm cũng có tâm trạng tương tự như vậy sao?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ.
Phía cuối hành lang bỗng truyền đến một trận náo loạn.
Chỉ thấy mười mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc vest đen xuất hiện ở cuối hành lang.
"Chính là gã! Bắt lấy gã!"
Những năm tháng lăn lộn bên ngoài luyện cho tôi sự nhạy bén, khiến tôi chưa cần hiểu rõ tình hình thì cơ thể đã đưa ra phản ứng trước.
Tôi quay người định chạy, nhưng phía sau cũng là người của họ.
Vừa vặn lúc này thang máy vừa tới.
Tôi đâm sầm vào trong thang máy, cuống cuồng bấm nút đóng cửa.
Ngay trước khi đám người kia đuổi kịp tới cửa thang máy, cửa vừa vặn khép lại.
Qua khe hở nhỏ hẹp nhìn biểu cảm tức tối của bọn họ.
Tôi âm thầm giơ ngón tay thối lên.
Khi cửa thang máy đóng chặt lại, tôi mới thở phào một hơi.
Vừa định móc điện thoại ra gọi cho Chu Hổ, lại bỗng chốc nhận ra có điều không ổn.
Trong lòng thầm chửi một tiếng.
Tôi vờ như bình tĩnh, điên cuồng bấm nút mở cửa.
Đúng lúc này, những người phía sau lao sầm vào tôi.
Không gian trong thang máy chật hẹp.
Tôi gần như không thể thi triển được tay chân, chẳng mấy chốc đã bị họ chế ngự, đè chặt xuống sàn.
Mặt tôi dán chặt vào nền nhà lạnh ngắt, hai tay bị người hai bên kẹp chặt.
"Các người rốt cuộc là ai?"
Còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì cửa thang máy đã mở ra.
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên từ đỉnh đầu.
"Người của tôi mà cũng dám động vào, xem ra là chán sống rồi. Ngẩng đầu nó lên."