Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi vội vàng bế thốc Thẩm Cố An lên, lao ra từ một cánh cửa khác.
Thẩm Cố An không hiểu, giãy giụa vỗ vỗ vào vai tôi.
"Chú ơi nghe tiếng thì ba cháu phải ở hướng bên kia chứ!"
"Chú lại không biết chắc! Vừa rồi mấy kẻ bắt cóc chúng ta chạy mất rồi, bây giờ ở đây chỉ có chú và nhóc, nhóc nói xem ba nhóc có coi chú là kẻ bắt cóc nhóc không?"
Thẩm Cố An như suy nghĩ điều gì:
"Đúng nhỉ... Mà không phải, cháu có thể giải thích giúp chú mà!"
"Nhóc chưa kịp giải thích xong thì ba nhóc đã một súng tiễn chú lên đường rồi!"
Thẩm Cố An dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt chợt sáng lên, mừng rỡ nói:
"Chú ơi! Chú hiểu ba cháu quá vậy!"
Tôi bị lời của Thẩm Cố An làm nghẹn họng, nhất thời có chút ngượng ngùng.
Cũng may cái kho hàng bỏ hoang này cách bến tàu của chúng tôi không xa.
Tôi đi đường tắt quay về địa bàn của mình.
Xin người ở bến tàu một chiếc xe, đang chuẩn bị lái về khu trung tâm.
Lúc này Thẩm Cố An vốn im lặng một hồi bỗng mở miệng nói:
"Chú ơi! Vừa rồi cháu mới nghĩ ra một kế hoạch động trời đấy."
Phiền thật chứ, con nít mà tự dưng im lặng là thế nào cũng bày trò quỷ.
Tôi nhấn ga kịch sàn, bắt đầu giả điếc.
Nhưng Thẩm Cố An lại rơi vào trạng thái phấn khích lạ lùng.
"Chú ơi, cháu cho chú tiền, chú giả vờ làm người ba quá cố của cháu rồi giả vờ mất trí nhớ đi! Chú trưởng thành giống thế này, có cháu trợ giúp, nhất định sẽ lừa được ba lớn!"
Tôi trợn tròn mắt, khó tin liếc nhìn Thẩm Cố An một cái.
"Nhóc còn nhỏ tuổi thế này rốt cuộc có học hành đàng hoàng không hả! Trong đầu toàn chứa cái thứ gì đâu không vậy!"
Thẩm Cố An hơi bất mãn bĩu môi.
"Chú không đồng ý, cháu sẽ bảo với ba lớn là chú bắt cóc cháu."
"?"
Tôi bẻ lái, tấp xe vào lề.
"Nhóc học cái chiêu này từ ai đấy?"
Đang định giáo huấn Thẩm Cố An một trận ra trò, thì Thẩm Cố An lại lập tức đỏ hoe mắt.
Giọng tôi liền mềm xuống:
"Bớt diễn trò này đi."
Trò này tôi rành lắm, tuyệt chiêu của Thẩm Tri Diễm chứ đâu.
Thẩm Cố An hơi khựng lại, nhưng không hề có sự hoảng loạn của kẻ bị bóc trần ý đồ, mà trái lại khiến nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt.
"Cháu chỉ muốn trước khi cháu chết, tìm được một người có thể thay thế cháu ở bên cạnh ba lớn thôi. Ba lớn đã mất đi người quan trọng một lần rồi, cháu không muốn ba lớn phải quá đau lòng."
Thẩm Cố An đỏ gay mặt, nghẹn ngào nói hết câu.
"Cái gì mà trước khi nhóc chết? Nhóc có biết chết là gì không?"
Tôi chỉ nghĩ đứa nhỏ đang nói bậy bạ, đưa tay rút khăn giấy lau quẹt nước mắt trên mặt thằng bé.
Mà công nhận, má nó mềm thật.
Thẩm Cố An cũng không giãy giụa, để mặc tôi tiện tay nhào nặn khuôn mặt mình.
Thằng bé cụp mi mắt, lầm bầm:
"Thật mà, cháu nghe lén được ba lớn nói chuyện với chú Lý An rồi."
Động tác của tôi khựng lại, không khỏi có chút căng thẳng:
"Chú Lý An là ai?"
"Bác sĩ gia đình của nhà cháu, họ nói cháu bị bệnh rất nặng. Nếu là trước kia, ba lớn tuyệt đối không dẫn cháu ra ngoài đâu, nhất định là cháu sắp chết rồi nên ba lớn mới đổi ý."
Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Cố An.
Chỉ nghĩ là người lớn bịa chuyện dọa dẫm để đứa nhỏ nghe lời thôi.
Vốn dĩ cũng chẳng để tâm.
Nhưng khi tôi định nổ máy xe lần nữa.
Sắc mặt Thẩm Cố An bỗng chốc trở nên tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn nhó lại thành một cục, trên trán cũng bắt đầu rớm mồ hôi lạnh.
Thằng bé ôm bụng, đau đớn nói:
"Chú ơi, cháu đau bụng quá."
Mặt Thẩm Cố An trắng bệch như tờ giấy, không một giọt máu.
Tôi cuống cuồng cả lên.
Nhìn Thẩm Cố An đau đớn cuộn tròn người trên ghế xe.
Tôi vội vàng đạp ga, lao nhanh đến bệnh viện gần nhất.