Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì giao dịch được gì với một người trưởng thành như tôi chứ? Nghĩ bụng ma quỷ tôi còn lừa được, chẳng lẽ lại không lừa được một đứa con nít? Thế là tôi và "ông cụ non" ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường. Đứa nhỏ đưa cho tôi một cây kem vị chocolate bạc hà. "Chú ơi, cháu có thể cho chú hết chỗ kem này, cộng thêm mười vạn nữa, nhưng chú phải gặp ba cháu một lần." Tôi nhanh tay lẹ mắt đón lấy cây kem. Trong lòng cười thầm đứa nhỏ thích khoác lác, nhưng miệng vẫn thuận theo lời thằng bé: "Gặp ba nhóc? Ba nhóc là ai?" Đứa nhỏ lại im lặng nhìn tôi. Không nhận ra đấy, cảnh giác cao gớm. Tôi nhướng mày, đổi câu hỏi khác: "Tại sao lại muốn chú gặp ba nhóc?" "Bởi vì chú trông rất giống người ba quá cố của cháu." Tay tôi khựng lại, ánh mắt dời về phía khuôn mặt đứa nhỏ. "Bác quản gia nói, từ sau khi ba nhỏ qua đời, ba lớn lúc nào cũng suy sụp. Không chỉ giao công ty cho người khác quản lý, mà đêm nào cũng mất ngủ." Khóe miệng tôi giật giật, chột dạ nói: "Ba nhóc yêu ba nhỏ của nhóc ghê nhỉ..." Đứa nhỏ cúi đầu, mặt đầy vẻ sầu não. "Ba lớn nói ba nhỏ là một con mèo tham ăn, coi đồ ăn ngon còn hơn mạng sống của mình. Cho nên tuy ba lớn không quản chuyện công ty, nhưng lại liên tục dùng hình ảnh của ba nhỏ để mở đủ loại tiệm ăn và tiệm quà lưu niệm..." "Quà... lưu niệm?" Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định. "Đúng ạ, như áo thun in góc nghiêng của ba nhỏ, ốp điện thoại, khăn giấy, khăn quàng cổ, cặp sách, còn có cả mô hình nữa, dù phần lớn là tự ba lớn dùng." Đứa nhỏ vừa nói vừa kéo khóa áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo thun bên trong có in khuôn mặt của tôi. "Nếu chú có thể ăn cơm cùng ba lớn, ba lớn nhất định sẽ rất vui." Tôi há hốc mồm nhìn trân trân vào chiếc áo thun trên người đứa nhỏ, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc hỏi tiếp: "Ba lớn của nhóc tên là gì?" Đứa nhỏ phồng má, đầu lắc như chiếc trống bỏi. Tôi cười lạnh lườm một cái, hỏi: "Vậy tên của nhóc thì nói được chứ?" Đứa nhỏ lộ vẻ do dự. "Cháu tên Thẩm Cố An." Chiếc thìa nhựa trong tay tôi kêu "cạch" một tiếng rồi rơi xuống đất. Tôi chết trân tại chỗ. "Ba lớn của nhóc có phải tên Thẩm Tri Diễm không?" Thẩm Cố An lộ vẻ ngạc nhiên. "Chú ơi sao chú biết?" Mẹ kiếp. Đây là... con của tôi. "Nhóc..." Tôi lắp bắp mở miệng. Lời còn chưa nói tròn vành rõ chữ. Một chiếc xe bánh mì bên lề đường bỗng tấp vào ngay trước mặt chúng tôi. Còn chưa kịp phản ứng. Từ trên xe nhảy xuống bốn gã đàn ông. Họ dùng khăn có tẩm thuốc nhanh chóng bịt miệng tôi và Thẩm Cố An lại, rồi lôi xập xình cả hai lên xe.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

iuzhihubloveeeIuzhihubloveee

truyện cte mà còn hay nữa hjhj

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao