Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đường đi lối cũ lên lầu, mở cửa, tìm thấy Địch Chu. Sau đó tặng cho gáy gã một cú đấm nổ đom đóm mắt. "Mày rốt cuộc đang làm cái trò gì thế hả!" Cảnh Chu ôm đầu, đau đớn kêu lên: "Đại ca, Thẩm Tri Diễm kia căn bản không phải thật lòng muốn bắt tay giảng hòa với chúng ta đâu!" Tôi nghi ngờ cau mày. "Tôi biết lão đại thuộc phái bảo thủ, không muốn có xung đột với Thẩm gia nữa, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" Tôi ngày càng cảm thấy có điềm chẳng lành. "Thẩm Tri Diễm hắn giả vờ cầu hòa là để làm tan rã tổ chức của chúng ta đấy!" Thấy mặt tôi đầy vẻ không tin, Cảnh Chu kích động nói: "Hắn một mực khẳng định năm đó chúng ta đã cài gián điệp bên cạnh hắn, chính tên gián điệp đó đã gián tiếp hại chết người quan trọng nhất của hắn. Tôi biết anh và lão đại không tin! Cho nên tôi phải dùng con trai hắn để ép hắn tự miệng thừa nhận!" Hủy diệt luôn đi cho rồi. Sáu năm trước, rốt cuộc tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này. Đầu óc tôi một trận choáng váng, bất lực vịn vào tường, thều thào không ra hơi: "Đứa nhỏ mày bắt cóc là con trai của tôi!" Cảnh Chu chết trân tại chỗ, vốn dĩ trông gã đã chẳng thông minh gì cho cam. Bây giờ thì trực tiếp biến thành một thằng đần luôn rồi. "Tên gián điệp mà Thẩm Tri Diễm nói chính là tôi, mà cái người quan trọng gián tiếp bị hại chết đó cũng chính là tôi luôn!" Cái bộ não to bằng hạt hạnh nhân của Cảnh Chu vận hành hết công suất. "Đại ca... Chẳng lẽ anh biết thuật phân thân?" Tôi chộp lấy chiếc cốc trên bàn, ném thẳng vào người gã. "Đứa nhỏ đâu rồi?" Cảnh Chu rụt đầu rụt cổ chỉ chỉ vào căn phòng tối tăm ở tận cùng phía trong. Tôi phi thân lao đến, khoảnh khắc mở cửa ra. Chỉ thấy Thẩm Cố An vành mắt đỏ hoe đang cuộn tròn trong góc. Giây phút nhìn thấy tôi, nó mở to hai mắt, bật dậy lao thẳng vào lòng tôi. "Chú... hu hu hu oa!" Thẩm Cố An một câu cũng không nói trọn vẹn được, xem chừng là bị dọa sợ thật rồi. Tôi vừa mới tính xem nên dỗ dành thế nào. Phía sau đã truyền đến một trận tiếng hét thảm thiết của Cảnh lão lục. "Anh Thu! Anh Minh Thu ơi! Cứu mạng với! Chồng anh sắp thịt em rồi!" Bên này vừa cứu nhỏ xong, tôi lại phải phi thân ra cứu lớn. Tôi bế Thẩm Cố An quay lại bên ngoài, vội vàng gọi giật Thẩm Tri Diễm lại. Thẩm Tri Diễm kinh ngạc nhìn tôi. "Sao em lại ở đây?" Tôi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảnh Chu bị người của Thẩm Tri Diễm khống chế, nhưng vẫn không biết sống chết là gì mà lầm bầm nhỏ giọng: "Thế hóa ra tổ chức của chúng ta với tổ chức của họ, không phải bắt tay liên minh, mà là liên hôn à?" Tôi lườm gã một cái cháy mặt, Cảnh Chu lập tức ngậm miệng. Vừa thu hồi tầm mắt, lại không kịp phòng bị mà va phải ánh mắt của Thẩm Tri Diễm. Tôi nuốt nước bọt khan, chột dạ nói: "Lát nữa tôi giải thích với anh sau..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

iuzhihubloveeeIuzhihubloveee

truyện cte mà còn hay nữa hjhj

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao