Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh thua rồi, thứ hạng rơi xuống tận cuối bảng, một chuyện chưa từng có tiền lệ. Hôm nay quả thật Khuông Dã rất bất thường, không phải vì biểu hiện lúc thi đấu. Mà bởi vì thua cuộc nhưng anh lại không hề tỏ ra tức giận. Trở về phòng. Bác sĩ của đội đang băng bó vết thương trên cánh tay anh. Khuông Dã cầm điện thoại bằng tay trái, bấm lóng ngóng vài cái. Đột nhiên, anh ném thẳng chiếc điện thoại vào bức tường đối diện. Tôi bay lại gần, nhìn thấy trên màn hình vỡ nát là trang tìm kiếm những tin tức quan trọng trong ngày. Vài mục lọt top tìm kiếm hiện ra, toàn bộ đều là tin tức anh lật xe hôm nay. Anh vẫn luôn để tâm. Dẫu sao thì đua xe vẫn là thứ anh coi trọng nhất, cũng là điều duy nhất mà anh bận tâm trên đời. Trong những mảnh ký ức nhập nhằng. Khuông Dã cũng từng nổi trận lôi đình như thế. Chỉ là lúc đó dường như tôi đang nép sát vào anh. Không giống như những kẻ luôn đàm tiếu, xa lánh anh ngoài kia. Trông tôi thật dũng cảm và ngay thẳng. Hệt như đám mây trắng bất chấp tất cả để ôm chầm lấy ngọn núi lửa nóng rực, nỗ lực xoa dịu dòng dung nham chực chờ tuôn trào. Thuở thiếu thời ở cô nhi viện, tôi ngồi cạnh anh thủ thỉ "Em tin anh". Nói rằng "Không sao đâu". Về sau khi đã trở thành người lớn, bối cảnh đổi thay, tôi rúc mặt vào hõm cổ anh. Nhủ rằng "Đừng lo lắng", nói "Em sẽ giúp anh", bảo "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..." Còn giờ đây. Anh đã vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy nữa rồi. Cũng chẳng có ai dám lại gần lúc anh phẫn nộ. "Đồ ngốc." Tôi nhìn Khuông Dã đang đơn độc lẻ loi, lần đầu tiên buông lời trách cứ: "Trách anh cả đấy, làm mất nút bình an rồi." Đợi mãi mà chẳng có ai đến dỗ dành. Khuông Dã câm lặng thở hổn hển. Giang Húc nghe một cuộc điện thoại, cất tiếng vô cùng rụt rè: "Anh Dã, bên ngoài có người muốn gặp anh, bảo là…" "Bảo hắn cút đi!" Khuông Dã quát lớn, nhưng đôi lông mày đã không còn nhíu chặt nữa: "Về nhanh đấy." "Ai về cơ ạ?" Giang Húc không hiểu, vội giải thích: "Anh ta họ Diêm, bảo mình là bác sĩ của bệnh viện thành phố, muốn nói chuyện với anh về Hứa Tinh Châu." 4 Tôi bắt đầu tìm kiếm những mảnh ký ức về bác sĩ trong đầu mình. Thu được vài khung hình mờ ảo. Nam bác sĩ vừa xem tờ chụp CT não, vừa hỏi tôi: "Bây giờ cậu đã nhớ ra được chuyện gì chưa?" Tôi lắc đầu. Giọng điệu của anh ấy rất đỗi dịu dàng: "Đừng quá lo lắng, cứ tiếp tục uống thuốc thì sẽ có hy vọng hồi phục." Tôi hơi chán nản: "Nhưng em luôn không nhớ được là mình đã uống thuốc hay chưa..." Nam bác sĩ: "Không sao, mỗi ngày anh có thể nhắn tin nhắc nhở em." … Tôi lơ lửng trôi ra ngoài cửa, bụng thầm nghĩ nếu nhìn thấy mặt bác sĩ. Không chừng tôi sẽ nhớ ra rốt cuộc mình đã mắc phải căn bệnh gì. Thế nhưng Khuông Dã mãi vẫn không nhúc nhích, một lát sau mới lạnh lùng hừ giọng: "Hơ, hóa ra là bám lấy một tay bác sĩ." Tôi sững sờ tại chỗ. Cảm giác hệt như bị ai đó đứng từ phía sau dùng súng bắn xuyên qua lồng ngực. Khoảnh khắc nỗi đau đớn bùng nổ. Tôi đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía Khuông Dã. Hóa ra, trong lòng anh, tôi lại rẻ mạt và nhơ nhuốc đến vậy. Những ký ức mà tôi luôn tự cho là vô cùng trân quý. Đối với anh mà nói, có lẽ chỉ là một vết nhơ... "Bảo hắn cút." Khuông Dã nắm chặt tay lại, máu rịn ra trên lớp băng gạc. Từng câu từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng: "Tôi không có gì để nói với anh ta cả." Lúc ra ngoài, Khuông Dã bị vô số phóng viên bao vây chặt cứng. Trước khi lên xe, một người đàn ông lao tới chặn ngay cửa xe lại. "Anh Khuông, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!" Khuông Dã đeo kính râm, cơ hàm bành ra căng cứng: "Anh là ai?" "Tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố, và cũng là bạn của Hứa Tinh Châu." "Cút ra." Giọng điệu của Khuông Dã cực kỳ gắt gỏng: "Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa." "Vậy xin anh hãy nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu?!" Động tác đóng cửa của Khuông Dã bỗng khựng lại, anh lạnh mặt vô cảm đáp: "Tôi không biết." Tôi không hiểu tại sao Khuông Dã lại phải nói dối. Anh đã ngăn cản người duy nhất đang nỗ lực tìm kiếm tôi kia mà. Bác sĩ Diêm vô cùng sốt sắng: "Cậu ấy cần có người chăm sóc, không thể ở một mình quá lâu đâu!" Khuông Dã như vừa nghe được một câu chuyện nực cười, anh buông lời đầy khiêu khích: "Anh muốn coi cậu ta là trẻ thiểu năng hay người già lẩm cẩm thì tùy, nhưng đừng có chướng mắt trước mặt tôi." Bác sĩ Diêm không hề tức giận, chỉ nhíu mày thật sâu: "Cậu ấy tốt như vậy, sao lại yêu một người như anh chứ?" Phải rồi. Trước đó tôi còn muốn biết tại sao mình và Khuông Dã lại chia tay. Bây giờ, tôi lại muốn biết tại sao mình lại yêu anh. Hơi thở của Khuông Dã trở nên nặng nề, anh nhảy xuống ấn mạnh bác sĩ Diêm vào đầu xe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi là tên khốn kiếp.” "Nhưng tôi chưa từng có lỗi với Hứa Tinh Châu!" "Đúng vậy!" Giang Húc chắn trước mặt Khuông Dã, lớn tiếng phụ họa: "Là Hứa Tinh Châu cứ luôn bám riết không buông, đã đòi chia tay rồi mà cứ hết lần này đến lần khác chạy về đây giả vờ vô tội. Anh Khuông Dã mới là nạn nhân!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao