Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

7 Tôi không có người thân. Cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại là gọi cho Khuông Dã. Vì vậy anh đã được thông báo đầu tiên. Nhân viên cứu hộ ở đầu dây bên kia bày tỏ sự tiếc thương. Sau đó hỏi Khuông Dã xem liệu anh có thể đến Cương Thành để nhận thi thể trong vòng ba ngày hay không. Khuông Dã như bị đóng băng ngay tức khắc. Sau đó anh cúp máy một cách không báo trước. Lão viện trưởng nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của anh. Vội vàng hỏi: "A Dã, có chuyện gì vậy?" "Giả đấy." Khuông Dã nói. Điện thoại lại đổ chuông. Khuông Dã nhanh chóng dập máy, sau đó lao ra ngoài. Anh đến sân bay trước, nhưng được thông báo rằng Cương Thành đang có bão tuyết, tất cả các chuyến bay đi qua đó đều bị hoãn. Điện thoại cứ reo liên hồi, anh dứt khoát tắt máy. Lái xe thẳng lên đường cao tốc. Ra khỏi trạm thu phí. Anh cài đặt điểm đến trên hệ thống định vị của xe là Cương Thành. Hơn hai ngàn cây số, cứ thế mà lái xe đi. Tôi cho rằng Khuông Dã không được bình thường cho lắm. Nhưng thực ra Khuông Dã vẫn luôn bốc đồng như vậy. Khi còn là một thiếu niên, anh đã bỏ nhà đi, tự mình tìm đến viện phúc lợi để ở. Sau đó lại một mình đánh nhau với mười mấy nam sinh cao hơn anh cả một cái đầu. Cứu được đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ bé là tôi. Khuông Dã đánh nhau liều mạng, có một sự tàn nhẫn kiểu cá chết lưới rách. Những kẻ đó vừa sợ anh, lại vừa không phục. Lén lút nói xấu Khuông Dã là quái vật, đôi mắt màu xám tro kia chính là bằng chứng. Dần dần, tất cả mọi người trong viện phúc lợi đều xa lánh anh. Ngoại trừ tôi. Tôi cảm thấy Khuông Dã không phải là quái vật, mà là thần binh giáng trần. Ngày nào tôi cũng bám dính lấy anh. Lén bỏ viên sô cô la mình không nỡ ăn vào túi quần anh. Vào những ngày hè nóng nực nhất. Khuông Dã nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh thò tay vào túi. Dưới ánh mắt của bao người, anh xòe lòng bàn tay dính đầy một chất thể không xác định ra. Xung quanh vang lên những tiếng cười ầm ĩ. Mặt tôi đỏ bừng lên vì lo lắng. Đổ mồ hôi hột, tôi gào lên: "Là sô cô la đấy! Em không biết là nó sẽ bị chảy ra!" Khuông Dã trừng mắt nhìn bọn họ. Sau đó anh cong ngón trỏ lại, gõ nhẹ lên mũi tôi: "Đồ ngốc." Tôi ngồi xổm bên bờ hồ nước, giặt quần cho Khuông Dã. Một đám người xúm lại trêu chọc: "Hứa Tinh Châu! Cô vợ nhỏ! Ngày nào cũng giặt quần áo cho quái vật!" "Hứa Tinh Châu! Cô vợ nhỏ…" Khuông Dã lao tới, hắt chậu nước thẳng vào người bọn họ. Tên cầm đầu hét lên: "Quái vật tức điên rồi kìa! Hai đứa chúng mày lúc nào cũng dính lấy nhau, chắc chắn là đang hẹn hò rồi!" Ngay lập tức có người hùa theo: "Hai thằng con trai yêu nhau kìa! Hai thằng con trai yêu nhau kìa..." Tôi sợ Khuông Dã lại đánh nhau, nên kéo anh chạy đi. Ở một góc khuất trong viện phúc lợi. Khuông Dã vô cùng tức giận: "Hứa Tinh Châu, sau này em đừng có ở cùng anh nữa!" "Em không!" "Em không nghe thấy bọn họ nói gì sao?! Bọn họ đang cười nhạo em đấy!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt và vành tai anh đỏ bừng vì tức giận. Tâm trạng bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ lạ. Tôi ngửa mặt cười vô tư lự: "Mặc kệ bọn họ cười đi, không phải chỉ là hẹn hò thôi sao? "Bây giờ thì chưa được, đợi khi nào lớn lên em sẽ hẹn hò với anh thật luôn, để xem bọn họ còn cười được nữa hay không!" Khuông Dã á khẩu, mặt càng đỏ hơn. Chiếc xe dừng lại ở trạm dừng chân, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Khuông Dã xuống xe đổ xăng. Khi quay lại xe, mặt anh ướt sũng. Chắc là anh đã rửa mặt bằng nước lạnh, vành mắt đỏ hoe. Anh tiếp tục nổ máy lên đường. Không ăn không ngủ. Thực ra không cần phải vội vã như vậy, tôi muốn nói với anh. Dù sao thì ở Cương Thành rất lạnh, dẫu thi thể có để thêm vài ngày nữa. Cũng không đến nỗi không thể nhận dạng ra. Rồi tôi nhìn thấy cuốn nhật ký anh đặt trên bảng điều khiển trung tâm. Tôi thầm nghĩ: Có lẽ anh chỉ muốn biết trang cuối cùng bị xé mất kia. Viết cái gì mà thôi. 8 Trong điều kiện đường xá thuận lợi. Chặng đường hai ngàn cây số sẽ mất khoảng hai mươi sáu tiếng đồng hồ. Nhưng Khuông Dã chỉ mất vỏn vẹn hai mươi tiếng để tiến vào địa phận Cương Thành. Trận tuyết lớn đã ngừng, bầu trời ánh lên sắc xanh trong vắt như vừa được gột rửa. Đội cứu hộ đã dọn dẹp sạch sẽ con đường dẫn đến khu trượt tuyết. Từ đằng xa, đã có thể nhìn thấy những chiếc cáp treo vắt vẻo trên cao. Khuông Dã dừng xe ở một nơi cách lối vào rất xa. Bước xuống xe. Mùi thuốc lá trên người anh nồng nặc. Khuôn mặt vương nét xám xịt của sự mệt mỏi tột độ. Khuông Dã tựa người vào xe, cất giọng trầm khàn: "Thật sự lạnh quá." Anh lấy điện thoại ra, gọi lại vào số của tôi. Không một ai nhấc máy. Thế nhưng anh lại giống như vừa thở phào nhẹ nhõm. "Hứa Tinh Châu, đây nhất định lại là trò đùa dai của em." Đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút tút báo bận. Khuông Dã lẩm bẩm tự ngữ, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: "Em làm vậy là để anh nhớ lại chuyện hồi nhỏ, rồi đồng ý quay lại với em, đúng không?” "Được, em thắng rồi.” "Lát nữa gặp em, chúng ta sẽ lại ở bên nhau nhé." Anh cúp máy. Lái xe tiến vào khu trượt tuyết. Hiện trường là một mảnh trắng xóa tang tóc. Nhân viên công tác sau khi hỏi rõ lý do anh đến, liền nói với anh: "Những người bị thương trong trận lở tuyết đã được đưa đến bệnh viện, nhưng có một cậu thanh niên đã không may qua đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao