Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cậu ấy bị thương ở đầu, chảy rất nhiều máu, lúc được tìm thấy thì người đã đông cứng lại rồi, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, tựa như đang đợi cuộc gọi của ai đó. "Thật quá đáng tiếc, nghe nói cậu ấy đến đây để tìm người, nên ngay cả bộ đồ trượt tuyết giữ ấm cũng chưa kịp mặc..." Thân hình Khuông Dã lảo đảo một cái. Dường như là vì mặc quá mỏng manh. Anh bắt đầu run rẩy dữ dội. Còn chưa kịp bước về lại trong xe. Anh bỗng nhiên ngất lịm đi trên nền tuyết. Các nhân viên lập tức đưa anh đến bệnh viện, xôn xao đồn đoán rằng anh chính là người nhà của người đã khuất. Vì quá đỗi đau buồn, nên mới ngất xỉu như thế. Tôi ngắm nhìn Khuông Dã đang nằm trên xe cứu thương. Thầm nhủ: Không phải đâu, chắc hẳn anh chỉ thấy áy náy mà thôi. Khi Khuông Dã tỉnh lại. Y tá gọi một nữ tình nguyện viên trẻ tuổi bước vào. Cô ấy rụt rè lên tiếng: "Thực sự rất xin lỗi, trong lúc anh ngất xỉu, chúng tôi đã xem điện thoại của anh. "Anh chính là người đến để nhận thi thể của anh Hứa Tinh Chu, đúng không ạ?" Khuông Dã cất giọng khàn đặc: "Đúng vậy." Rồi anh bất chấp mọi sự can ngăn, dứt khoát rút đầu kim truyền dịch ra. Anh nhờ tình nguyện viên đưa mình đi nhận thi thể. Anh được đưa đến một căn phòng lạnh lẽo. Ngay chính giữa phòng là một chiếc giường nhỏ hẹp. Tấm vải trắng phủ bên trên buông thõng xuống tận mép giường. Ẩn hiện bên trong là một đường nét nhàn nhạt. Đầu ngón tay Khuông Dã khẽ run rẩy. Nhưng anh vẫn đưa tay lật tung tấm vải trắng lên. Khuôn mặt nhợt nhạt của tôi từ từ lộ ra ngoài. Nhưng biểu cảm lại không hề khó coi chút nào. Hàng mi ngoan ngoãn khép hờ. Khóe môi hơi hướng lên trên. Vương một lúm đồng tiền mờ nhạt. Khuông Dã cuộn ngón tay lại, gõ vô cùng nhẹ nhàng lên chóp mũi tôi. "Đồ ngốc.” "Em giả vờ chẳng giống chút nào cả, đến cười cũng không nhịn được kìa." Nữ tình nguyện viên bên cạnh với giọng điệu không nỡ, nhẹ nhàng giải thích: "Thực ra nụ cười ấy là do ảo giác của não bộ tạo ra khi cơ thể rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt tột độ. "Có lẽ trước khi mất... cậu ấy đã nghĩ đến một chuyện gì đó vui vẻ." "Vậy sao? Hứa Tinh Châu." Khuông Dã rũ mắt nhìn khuôn mặt tôi, khẽ hỏi. Chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Vì vậy Khuông Dã tự nhủ: "Chắc là nhớ lại những chuyện ngày xưa rồi.” "Nếu không thì với những lời anh nói trong điện thoại lúc ấy, sao em có thể còn cười được cơ chứ..." 9 Lúc ấy anh đã nói những gì? Anh nói rằng anh chỉ đang trêu đùa tôi, còn mắng tôi là đồ ngốc. Có lẽ do phần đầu bị va đập khiến cục máu đông trong não có sự thay đổi, tôi đã dần dần nhớ lại được một số chuyện trước kia. Nhớ lại ngày tôi và Khuông Dã trùng phùng. Giống hệt như những mong ước tôi từng viết trong trang nhật ký. Khi lớn lên, tôi thực sự đã được gặp lại anh. Khuông Dã đã trở nên cao lớn hơn, và cũng lạnh lùng sắc bén hơn nhiều. Anh khoác lên mình bộ đồ đua xe, bước xuống từ hiện trường phỏng vấn. Trông chẳng khác nào một ngôi sao thần tượng. Tôi ngẩn người đứng chết trân tại chỗ, chợt nhận ra rằng dẫu đây có là lần đầu tiên nhìn thấy anh. Thì tôi cũng vẫn sẽ rung động như thế. Suy nghĩ này, đã được chứng minh qua mỗi lần chúng tôi gặp nhau sau đó. Lúc đó tôi vẫn còn là một phóng viên thực tập. Tôi mải miết đuổi theo sau lưng anh, gào gọi tên anh. Anh mất kiên nhẫn ngoảnh đầu lại, và nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của tôi. Mười năm không gặp. Khuông Dã quên tôi cũng là chuyện bình thường, lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Nhưng anh thực sự chẳng nhớ được là bao. Tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Sau đó, tôi hào hứng kể cho anh nghe chuyện về viện phúc lợi, rồi mượn cớ công việc để hẹn gặp anh thêm rất nhiều lần sau đó. Tôi theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt. Đeo bám dai dẳng hệt như lúc còn nhỏ. Ngày hai đứa xác nhận mối quan hệ, tôi đã tặng anh đồng xu bình an. Anh tặng tôi chiếc cúp vô địch, trên đó còn khắc tên của hai chúng tôi. Hôm ấy tôi vui lắm, tôi lục trong túi ra một tờ giấy có phần viền nham nhở. Tôi ra vẻ thần bí hỏi anh: "Anh đoán xem đây là gì?" Khuông Dã nhìn tôi, đôi mắt màu xám tro phản chiếu lại ánh mắt sáng rực rỡ của tôi. "Đây là—" Tôi chưa kịp nói hết câu. Thì Khuông Dã đột nhiên cúi xuống chặn lấy môi tôi. Cả hai đều là tay lóng ngóng, chẳng biết làm thế nào cho đúng. Nhưng vẫn đủ sức làm cho nhịp tim tôi đập loạn cào cào. Nghĩ đến đây, khóe môi tôi lại bất giác cong lên một nụ cười mỉm. Trên mặt chợt cảm thấy lành lạnh. Tôi nhìn sang, thì ra nước mắt của Khuông Dã đã làm ướt mặt tôi tự lúc nào. Anh vẫn cứ đăm đăm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Những giọt nước mắt to tướng thi nhau lã chã rơi mà anh chẳng hề chớp mắt. Cô tình nguyện viên có chút bối rối, một mặt khuyên anh nén bi thương. Mặt khác vội vàng lục lọi trong túi áo. Khăn giấy không thấy đâu, lại tìm ra một chiếc túi zip nhỏ. "Suýt thì tôi quên mất, đây là điện thoại, chìa khóa và tư trang của anh Hứa, xin anh hãy giữ lấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao