Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Con sẽ không bao giờ đua xe nữa đâu." Khuông Dã đáp. Người phụ nữ cùng Giang Húc đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Cái gì?!" "Năm đó là vì mẹ hứa sẽ cho con đi học đua xe, để trở thành một tay đua chuyên nghiệp, nên con mới chịu rời khỏi viện phúc lợi." Khuông Dã trầm giọng nói tiếp: "Con hối hận rồi, lúc đó đáng lẽ con không nên rời xa em ấy." "Mày phát điên rồi sao? Khuông Dã!" Mẹ Khuông Dã trừng lớn đôi mắt, nhìn anh với ánh nhìn vô cùng xa lạ. Khuông Dã giống như đang lẩm bẩm một mình: "Nếu như con vẫn luôn ở bên cạnh em ấy, thì tốt biết mấy..." Anh vờ như chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, ngoảnh mặt sang nói với Giang Húc: "Mời cậu trả lại đồng xu bình an cho tôi." Khuôn mặt Giang Húc cứng đờ lại, cậu ta ấp úng đáp: "Em... em lỡ làm mất rồi." "Làm mất ở đâu rồi?" Giọng điệu của Khuông Dã bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại như ghim chặt vào khuôn mặt Giang Húc. Màu mắt của anh vốn nhạt, lúc lạnh lùng nhìn người khác trông rất hung dữ. Có lẽ vì đã lờ mờ nhận ra trạng thái tinh thần không bình thường của Khuông Dã. Giang Húc rụt rè thốt lên: "Rơi dưới hồ bơi ở trụ sở đội đua xe ạ." Ánh mắt của Khuông Dã không hề dịch chuyển, ngược lại càng thêm phần buốt giá: "Cậu cút được rồi đấy." Nói xong, anh tự mình bước lên xe trở lại, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh tôi. Trời đã sập tối đen như mực. Ánh sáng từ cột đèn đường hắt lên khuôn mặt Khuông Dã. Nhưng lại chẳng thể thắp sáng được ánh mắt của anh. Tôi nhìn anh, khẽ nói: "Không cần phải từ bỏ việc đua xe đâu, đó là thứ anh thích nhất cơ mà." Tay đua xe cần phải có tâm trí không vướng bận. Một bối cảnh cuộc sống nặng nề, u uất sẽ khiến anh ấy khó lòng mà tập trung vào tốc độ được. Chính vì thế nên tôi mới muốn dứt khoát chia tay với anh. Thế nhưng kết quả lại chẳng hề dứt khoát một chút nào. Biểu hiện của tôi lúc ấy vừa bướng bỉnh lại vừa cực đoan. Thay đổi thất thường hết lần này đến lần khác quay đầu nhìn lại. 12 Sau khi đến nơi, Khuông Dã chu toàn thu xếp cho thi thể của tôi xong xuôi, rồi bắt tay lo liệu hậu sự cho tôi. Nhân viên tang lễ hỏi Khuông Dã, liệu có món đồ tùy thân nào cần được chôn cất theo cùng hay không. Khuông Dã trầm lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy ra chiếc túi zip mà cô tình nguyện viên đưa cho anh. Bên trong có chìa khóa phòng trọ của tôi. Vốn dĩ tôi không hề muốn để anh bước vào căn phòng của mình. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng chết rồi, nên thấy sao cũng chẳng quan trọng nữa. Khuông Dã lái xe đến nơi đó. Ở trong một khu tập thể đã cũ kỹ tìm thấy căn nhà của tôi. Vặn chìa khóa, anh đẩy nhẹ cánh cửa ra. Đập vào mắt, là những tờ giấy nhớ được dán chằng chịt khắp cả căn phòng. Khuông Dã sững sờ, chầm chậm bước vào trong quan sát. Căn phòng không quá lớn, đồ đạc nội thất cũng vô cùng đơn sơ. Anh gỡ một tờ ngay bên cạnh cửa xuống. Trên đó nắn nót viết: [Nhất định phải hẹn hò với Khuông Dã!] Anh liếc nhìn tờ giấy được dán trên công tắc đèn ở lối vào. Vẫn là dòng chữ: [Nhất định phải hẹn hò với Khuông Dã!] Anh bước ngang qua bàn ăn, mỗi một câu viết trên những tờ giấy dán chằng chịt đều là: [Nhất định phải hẹn hò với Khuông Dã!] Trên mặt tủ lạnh, trên bức tường ngay cạnh giường... Những tờ giấy nhớ rực rỡ sắc màu xếp đan xen hỗn độn cũng đều chỉ viết duy nhất một câu. [Nhất định phải hẹn hò với Khuông Dã!] Khuông Dã đứng chết lặng giữa căn phòng ngập tràn câu nói ấy. Nơi cổ họng phát ra một luồng khí nghẹn ngào, đứt quãng. Tôi nghĩ anh cũng đã nhìn thấu được những ảnh hưởng quá đỗi chân thực mà căn bệnh kia đem lại. Cánh cửa khép hờ bị người ta mở ra. Bác sĩ Diêm xuất hiện trước cửa phòng. "Sau khi chia tay với cậu không lâu, bỗng một ngày cậu ấy chẳng còn nhớ gì nữa cả.” "Một mình thơ thẩn đi trên đường phố, suýt chút nữa thì bị xe tông trúng.” "Lúc được đưa đến bệnh viện, cậu ấy cầm trên tay một tờ giấy rất cũ, rồi hỏi tôi Khuông Dã là ai." Bác sĩ Diêm khẽ bật cười nhạt, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại chua xót vô cùng: "Cậu ấy bảo nét chữ trên đó là do chính mình viết, nên chuyện này nhất định vô cùng quan trọng." "Đó là chuyện gì cơ chứ?" Anh ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Khuông Dã, tự hỏi rồi tự đáp: "Chính là hẹn hò với Khuông Dã." Khuông Dã trong chớp mắt đã ngộ ra tất cả, thân hình loạng choạng lùi lại phía sau một bước. Tự lẩm bẩm một mình: "Cho nên em ấy cứ hết lần này tới lần khác đến tìm tôi, là bởi vì..." Bác sĩ Diêm thấy anh nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, liền nói hộ lòng anh: "Là bởi vì cậu ấy mắc bệnh rồi, cậu ấy xem việc hẹn hò với cậu là điều quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình." Ký ức về khoảng thời gian đó là một chuỗi rối rắm, lộn xộn. Có đôi lúc tôi sẽ nhớ ra Khuông Dã, nhớ ra mình bắt buộc phải chia tay với anh. Rồi đến khi tình cờ gặp anh lại phải vờ như không quen biết. Có những lúc lại đột nhiên quên đi tất cả mọi chuyện, quên rằng mình đã nói lời chia tay với anh, để rồi lại cố chấp gọi điện thoại cho anh, đi tìm anh, nói với anh rằng tôi nhất định phải hẹn hò với anh. Lúc đầu Khuông Dã vẫn còn sẵn lòng nghe máy, thậm chí còn dành thời gian đến gặp tôi. Tôi sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ vô cùng. Sau đó lại cảm thán không ngờ bản thân mình mới chỉ gặp anh lần đầu tiên mà đã rung động đến mức si mê điên đảo. Về sau số lần lặp đi lặp lại nhiều hơn. Khuông Dã cũng dần đâm ra thấy vô cùng phiền phức. Đến ngay cả tất cả những người xung quanh anh cũng đều cho rằng tôi quá đáng. Không phải bị bệnh thần kinh thì cũng là phẩm hạnh vô cùng tồi tệ. Lúc đó, có lẽ Khuông Dã cũng nghĩ như vậy. Tình trạng của tôi lúc tốt lúc xấu. Đột ngột tỉnh táo lại, lúc nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch cũng sẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không vứt hay hủy tờ giấy cũ kỹ đó đi. Bởi vì nếu tôi làm vậy. Nghĩa là khi tôi lại quên đi tất cả mọi thứ một lần nữa, tôi cũng sẽ triệt để quên luôn cả Khuông Dã. Tôi chẳng dám nghĩ, đó sẽ là một cảm giác trống rỗng đến chừng nào. Nên tôi rất nghe lời bác sĩ, ôm ảo vọng rằng thuốc men sẽ khống chế được bản thân, để tôi không làm ra chuyện ngốc nghếch nữa. Nếu thuốc có hiệu quả. Thì tôi có thể an tĩnh mà chết đi. Khuông Dã sẽ dần quên tôi, tiếp tục theo đuổi ước mơ của anh, sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn tôi sẽ nhớ mãi về anh, nhớ người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tôi trong cuộc sống mồ côi sớm chiều, đơn độc và tẻ nhạt này. Vẹn cả đôi đường. Thế nhưng tôi vẫn làm hỏng bét mọi chuyện. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ngập tràn đau khổ của Khuông Dã. Thầm nghĩ trong lòng. 13 Cuối cùng, Khuông Dã không mang đi bất cứ món đồ nào trong phòng tôi cả. Anh chỉ viết vài dòng lên tờ giấy cũ kỹ ấy, rồi cẩn thận cất mang theo bên người. Trước khi an táng, Khuông Dã ở lại bên cạnh thi thể tôi rất lâu. Anh thì thầm trong bóng đêm: "Hứa Tinh Châu, từ nay về sau anh sẽ chẳng đi đâu nữa, mỗi ngày đều sẽ ở đây bầu bạn với em." "Nhưng em đã chết rồi, sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Tôi nói vậy, nhưng trong lòng lại chẳng hề thấy lưu luyến chút nào. Rời đi rồi, sẽ quên sạch mọi thứ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm bấy lâu nay. Em phải quên anh rồi, Khuông Dã à. Như vậy mới công bằng chứ. Như vậy, em sẽ không bao giờ quay lại tìm anh nữa. Thế nhưng anh lại nói: "Hứa Tinh Châu, anh sẽ không bao giờ quên đi chuyện của em nữa đâu." Khuông Dã đã xây cho tôi một ngôi mộ rất lớn. Vào ngày an táng, tôi cảm giác mình cuối cùng cũng sắp phải rời đi rồi. Khuông Dã chẳng biết bằng cách nào mà đã tìm lại được chiếc đồng xu bình an ấy. Anh đã đeo lại nó lên cổ. Anh tựa người vào tấm bia mộ của tôi. Rút tờ giấy cũ kỹ được bảo quản cẩn thận trong người ra. Linh hồn tôi đã sắp tan biến. Tôi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy ấy. [Nhất định phải hẹn hò với Khuông Dã!] [Được thôi, Hứa Tinh Châu.] ——Hết

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao