Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tiếng bàn tán đan xen với ánh đèn flash, như những đợt sóng đánh thẳng vào tai. "Khuông Dã đúng là từng thừa nhận có một người bạn đời đồng giới thanh mai trúc mã." "Đúng vậy, nhưng mà từ sau giải vô địch một năm trước thì không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau nữa." "Nghe nói cậu ta bám được người có tiền rồi, thấy đua xe nguy hiểm, sợ Khuông Dã chết trên đường đua..." Giải vô địch, chia tay... Hai từ này như những mũi kim đâm chọc vào não tôi. Cơn đau dữ dội cuộn trào kéo theo một chuỗi ký ức ùa về. Tôi đau đớn tột cùng. Ôm đầu quỳ rạp xuống đất, thanh minh trong vô vọng: "Không phải, tôi không có…” "Tôi không hề giả vờ vô tội, cũng không phản bội Khuông Dã, tôi là vì..." "Tai nạn xe hơi!" Tiếng gầm thét của bác sĩ Diêm cắt ngang lời tôi. Anh ta gườm gườm nhìn Khuông Dã chằm chằm. Gằn từng chữ một: "Một năm trước, cậu ấy đã bị tai nạn trên đường đến trường đua tìm anh!" Mọi tạp âm trong đầu tôi bỗng chốc lắng xuống. Thế giới tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở sâu và dồn dập của Khuông Dã. Khung cảnh xung quanh mờ dần. Thứ duy nhất hiển hiện rõ ràng là khuôn mặt anh đột nhiên trắng bệch không còn một giọt máu. Nước mắt trào dâng. Tôi mỉm cười trong câm lặng. Khuông Dã. Bây giờ, tôi đã nhớ ra tất cả rồi. 5 Khoảnh khắc chiếc taxi bị đâm lật nhào. Tôi đang ngồi ở ghế sau, nâng niu hộp nhẫn trên tay ngắm nghía, và không ngừng mường tượng ra cảnh tự tay đeo chiếc nhẫn này vào tay Khuông Dã. Sau một tiếng va chạm kinh hoàng, chiếc nhẫn cùng chiếc hộp bị hất văng ra ngoài, và mãi mãi không thể tìm lại được nữa. Trong một khoảng thời gian dài sau khi tỉnh lại, ký ức của tôi luôn bị đứt đoạn, rối bời. Bác sĩ Diêm là bác sĩ điều trị chính của tôi. Anh ấy nói với tôi rằng, trong não tôi có một cục máu đông, chèn ép lên trung tâm trí nhớ quan trọng, tỷ lệ tử vong là vô cùng cao. Điều trị bảo tồn sẽ an toàn hơn, nhưng sẽ xuất hiện các triệu chứng thoái hóa não tương tự như bệnh Alzheimer. Dựa vào những mảnh ghép ký ức nhặt nhạnh được, tôi rút ra kết luận "Tôi rất yêu Khuông Dã". Sau đó tôi nói lời chia tay với anh. Tôi từng hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ lừa dối anh. Nhưng hôm đó tôi đã nói dối rất nhiều. Tôi nói rằng tôi không muốn cùng anh già đi nữa. Tôi nói rằng tôi không yêu anh. Khuông Dã im lặng ở đầu dây bên kia. Sau đó anh hỏi bằng một giọng rất khàn: "Em nói gì cơ?" Giống hệt như lúc này. Anh có chút thẫn thờ hỏi lại, để xác nhận với bác sĩ Diêm. "Hứa Tinh Châu đã bị tai nạn xe hơi vào ngày anh giành chức vô địch.” "Cậu ấy mắc phải di chứng rất nghiêm trọng sau tai nạn, chia tay với anh là vì không muốn trở thành gánh nặng cho anh." Bác sĩ Diêm nhìn Khuông Dã, giọng rất nhẹ: "Khuông Dã, anh hoàn toàn chẳng biết cái gì cả..." Khuông Dã lại cau mày, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, mãi mới thốt lên lời: "Sao có thể chứ, trông em ấy chẳng giống người bệnh chút nào. "Đừng có viện cái cớ tục tĩu này, tôi không tin đâu." Bác sĩ Diêm hất tay anh ra: "Khuông Dã, hy vọng sau này anh sẽ không hối hận." Tôi nhìn theo bóng lưng bác sĩ Diêm khuất dần. Thầm nghĩ: Khuông Dã sẽ không hối hận đâu. Anh quá đỗi kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức khi xưa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nghĩ ra được lời để phản kích tôi. Lúc đó sau khi tôi khó nhọc lặp lại hai chữ "chia tay". Tim tôi bỗng dưng đập rất nhanh, tôi bắt đầu hối hận vì đã nói những lời đó với anh. Nhưng anh đã rất nhanh chóng đáp trả: "May mà em là người nói ra trước." "Như nhau cả thôi." Nhịp tim tôi cũng chậm lại, chìm xuống cùng với tiếng tút tút trên điện thoại. Khuông Dã thích chiến thắng, và luôn luôn là người chiến thắng. Lúc chia tay năm xưa là vậy, hôm nay cũng thế. Nhưng sắc mặt Khuông Dã lúc này lại lạnh ngắt, xám xịt. Hoàn toàn chẳng thấy vẻ kiêu ngạo thường ngày đâu cả. Tài xế lái xe đến cửa nhà Khuông Dã. Giang Húc mở cửa cho Khuông Dã: "Anh ơi, đến nơi rồi." Cậu ta đưa cho Khuông Dã một chiếc điện thoại mới: "Sim đã được lắp sẵn rồi ạ." Khuông Dã trùm chiếc mũ của áo hoodie đen lên đầu. Anh tựa người vào ghế sau, không nhúc nhích. "Anh?" Khuông Dã định thần lại, nhận lấy chiếc điện thoại: "Cảm ơn." Bước vào nhà, Khuông Dã đặt chiếc điện thoại mới lên bàn. Tôi đứng đối diện anh, nghe thấy anh gọi tên tôi: "Hứa Tinh Châu." Tim tôi chợt thắt lại, tôi mở to mắt nhìn anh trân trân, ngỡ rằng anh có thể nhìn thấy tôi. Nhưng anh chỉ rũ mắt nhìn chiếc điện thoại, nói tiếp: "Nếu bây giờ gọi đến, tôi sẽ cho em thêm một cơ hội để giải thích." Đối với những lời của bác sĩ Diêm, Khuông Dã không phải là hoàn toàn không tin. Anh luôn như vậy. Lạnh lùng và cứng rắn, tưởng chừng như bất khả chiến bại, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu không phải vì tôi đã hiểu rõ điều này từ khi còn nhỏ. Có lẽ tôi đã chẳng yêu anh. Tôi ghé sát lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh. Hỏi: "Anh đang đợi điện thoại của em sao?" Đổi điện thoại mới, số điện thoại bị chặn trước kia cũng đã được giải phóng. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng gọi lại nữa đâu, trừ phi... Chiếc điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Khiến cả hai chúng tôi đều giật nảy mình. Là thi thể của tôi. Đã được tìm thấy rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao