Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nửa năm trước, ta xuyên thành một Mỹ nhân pháo hôi trong hậu cung của Phó Chiêu Đình. Hệ thống quăng lại nhiệm vụ công lược rồi vội vã ngắt kết nối. Ta tứ cố vô thân, dứt khoát dùng toàn bộ tích phân tân thủ để đổi lấy một lọ nước thần kỳ. Phần giới thiệu của lọ thuốc đó viết rằng: Có thể khiến mục tiêu ngoan ngoãn phục tùng, khiến việc công lược trăm trận trăm thắng. Thế là ta bỏ thuốc vào canh gà, vội vã không chờ đợi nổi mà bưng tới ngự thư phòng. Ban đầu, ta chỉ muốn đi đường tắt chứ không hề có ý định phạm thượng. Nhưng ngay lần đầu tiên diện thánh, Phó Chiêu Đình đã nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu sâu kín: "Hậu cung của trẫm từ bao giờ lại tuyển loại dung nhan như này?" Ta là thân xuyên qua đây, kiếp trước dù sao cũng là một nữ minh tinh xinh đẹp quyến rũ, vậy mà hắn dám chê ta xấu! Ta nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười dâng canh: "Canh do chính tay thần thiếp nấu, Bệ hạ nếm thử xem?" Hắn liếc nhìn canh gà một cái: "Người đã nhạt nhẽo, canh cũng nhạt nhẽo." Ngay lúc đó, ta đã muốn hắt cả bát canh gà vào mặt hắn. Vì nhiệm vụ, ta nhịn. Bưng đến mỏi rã cả tay, cuối cùng cũng đợi được Phó Chiêu Đình nhận lấy bát canh. Hắn lười nhác húp một ngụm, nhíu mày: "Lục Mỹ nhân, canh này ngươi bỏ độc à?" Tim ta vọt lên tới tận cổ, chợt nghe hắn bồi thêm một câu: "Sao mà khó uống thế này." Cái miệng độc địa của hắn đã chọc giận ta. Cho nên sau khi thuốc phát huy tác dụng, ta liền đẩy hắn lên giường lột sạch quần áo, giày vò suốt một đêm. Mỗi khi Phó Chiêu Đình muốn giãy giụa phản kháng, ta liền hung dữ bảo một câu: "Không được cử động, đây là mệnh lệnh." Vẻ mặt hắn trở nên vặn vẹo, miệng còn gào lên: "Lục Hi, trẫm phải gi e c ngươi." Nhưng cơ thể lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không cách nào nhúc nhích. Nếm được vị ngọt, ta càng trở nên cậy thế không sợ gì cả. Bá chiếm tẩm điện của hắn, ban ngày bắt hắn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, buổi tối bắt hắn dỗ ta ngủ. Ta hô tới quát lui với hắn, coi hắn không khác gì người hầu, hơi không vừa ý là nổi cáu. Đêm đến lại càng xem hắn như nam sủng mà đùa bỡn. Lúc mới đầu, Phó Chiêu Đình đỏ bừng mắt bóp cổ ta, mặt đầy âm trầm: "Lục Hi, ngươi đã làm gì trẫm? Ngươi tìm ch e c..." Ta cứ ngỡ hắn đang chơi trò thú vị, không khách khí tát hắn một cái: "Có thể đánh mông, tát mặt, nhưng không chơi kiểu làm ngạt thở đâu, nhớ kỹ chưa?" Tay của Phó Chiêu Đình bị ta kéo dịch xuống dưới, từ chỗ ban đầu cứng đờ như khúc gỗ, dần dần chuyển thành lật ngược tình thế, nắm quyền chủ động. "Trẫm mới không bị ngươi quyến rũ! Trẫm chỉ đang trả thù ngươi!" Hắn dần dần nhập cuộc, rồi lại thẹn quá hóa giận: "Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ này! Rốt cuộc ngươi đã hạ loại thuốc gì cho trẫm..." Ta cứ nghĩ hắn đang mạnh miệng, vừa mất kiên nhẫn dùng môi chặn lại, vừa khiêu khích: "Là thuốc khiến chàng nghe ta răm rắp đấy, sau này chuyện gì chàng cũng phải nghe lời ta, sợ chưa?" Sau đó Phó Chiêu Đình còn hỏi ta kẻ chủ mưu đứng sau lưng ta là ai. Ta chỉ chê hắn ồn ào, bắt hắn ngậm miệng. Đối mặt với sự hống hách quậy phá của ta. Phó Chiêu Đình đã mấy lần nghiến răng nghiến lợi, cười một cách đầy ẩn ý: "Lục Hi, trẫm là vì trúng thuốc nên mới mặc cho nàng định đoạt, đợi trẫm tìm được thuốc giải... Hừ." Lúc đó ta chỉ coi như hắn đang bất lực cuồng nộ. Bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là hắn đang khắc chế sát tâm, vẫn luôn chơi đùa ta thôi! Đợi hắn chơi chán rồi, chắc chắn sẽ là ngày tàn của ta! Ta nhào lên giường, vùi đầu gào khóc: "Hệ thống, giờ phải làm sao đây hu hu, ta không muốn phải ch e c thêm lần nữa đâu..." "Ký chủ đừng hoảng, ta đang nâng cấp bảng số liệu rồi, vài ngày nữa là có thể xác định được giá trị công lược trong phạm vi lớn hơn." "Chúng ta xem chênh lệch số liệu rồi mới tính tới bước tiếp theo của kế hoạch. Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là phải giữ mạng trước." Hệ thống nói một cách đầy thâm trầm: "Hắn là bạo quân, tính tình rất tệ, gi e c người như ngoé, ngươi không thể tiếp tục tìm ch e c nữa đâu." Ta thở dài, liên tục gật đầu: "Biết rồi biết rồi, ta không dám quậy nữa đâu!" Suốt cả một ngày trời, ta đều ở trong tẩm cung ngoan ngoãn như một chú gà con. Không đến thư phòng làm phiền Phó Chiêu Đình, cũng không động một tí là cho người đi gọi hắn qua đây nữa. Để tránh nhàm chán, ta còn đặc biệt lấy một mảnh khăn tay ra bắt đầu nghiên cứu thêu thùa. Đang thêu thì tổng quản thái giám Hải Phúc đến xin chỉ thị: "Nương nương, canh lê do ngự thiện phòng nấu vẫn còn nóng, ngài có muốn đưa tới cho Bệ hạ không?" Trước kia mượn cớ đưa đồ ăn thức uống, một ngày ta phải đến trước mặt Phó Chiêu Đình phô trương thanh thế đến tám trăm lần. Bây giờ ta dứt khoát từ chối, còn dặn dò ông ta: "Sau này ta đều không đưa nữa, không cần đến hỏi ta." Hải Phúc ngỡ ngàng: "Sau này đều không đưa nữa?" Ta gật đầu, ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên bất ngờ mà lui xuống. Lát sau, ông ta lại hớn hở bước vào, dâng lên một bát canh lê: "Bệ hạ sai nô tài mang tới cho ngài, Bệ hạ nói, người đã hiểu ý của nương nương rồi." Hả? Hắn nhận ra ta muốn cải tà quy chính nhanh như vậy sao? Ta mới vui mừng chưa được một lát. Hải Phúc lại không ngừng đưa tới bánh ngọt, món ăn vặt, nước đường... Việc thêu thùa hết lần này tới lần khác bị người ta cắt ngang, kim chỉ rối thành một nùi, ta bực đến phát điên. Vừa định nổi cáu, ta bỗng giật nảy mình, nhận ra đây đều là những việc bản thân từng làm với Phó Chiêu Đình trước kia. "Hệ thống, hắn, có phải hắn đang mỉa mai ta không?" "Rõ ràng quá rồi còn gì, hắn đã bắt đầu trả thù ngươi rồi đấy." Tim ta giật cái thột, cả người đều thấy không ổn rồi. Đang lúc nơm nớp lo sợ thì Phó Chiêu Đình đến. Phó Chiêu Đình đã thay một bộ y phục dạ hành màu đen tuyền. Kiểu dáng ôm sát phác họa rõ bờ vai rộng và vòng eo hẹp, toát lên vài phần khí chất thiếu niên càn rỡ không kiềm chế được. Nhìn hắn càng càng gần, ta càng hoảng sợ mà nuốt nước bọt một cái. "Trẫm phải xuất cung rồi." Ánh mắt thâm trầm của Phó Chiêu Đình hạ xuống, hầu kết khẽ lăn: "Đêm nay không biết giờ nào mới về được, chỉ có thể để nàng ngủ một mình." Dứt lời, hắn giữ lấy cằm ta rồi hôn xuống, vừa nặng vừa sâu. Đến khi kết thúc, cả người ta vẫn còn ngơ ngác. Phó Chiêu Đình lau đi vệt nước vương nơi khóe mắt ta, giọng điệu có phần cưng chiều một cách kỳ lạ: "Coi như trẫm dỗ nàng trước, được chưa?" Ta tỉnh táo lại, đẩy hắn ra. "Không cần dỗ đâu, sau này Bệ hạ không cần phải tủi thân cầu toàn như thế nữa." Phó Chiêu Đình nhíu mày, định nói thêm gì đó. Nhưng thị vệ ngoài phòng đã lên tiếng nhắc nhở hắn, giờ lành đã đến. "Đợi trẫm về." Phó Chiêu Đình để lại một câu rồi vội vã rời đi. Một mình ta nằm trên giường, lật qua lật lại không sao ngủ được. Nửa đêm, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: "Ký chủ, ngươi có biết Phó Chiêu Đình xuất cung để làm gì không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao