Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Bệ hạ cứ ngỡ chính tình yêu thương của mình dành cho mẫu thân đã hại ch e c bà, cho nên từ nhỏ đã nuôi dưỡng nên cái tính khẩu thị tâm phi." "Nương nương, hy vọng ngài đừng chỉ nghe những lời Bệ hạ nói, mà hãy nhìn nhiều hơn vào những việc ngài làm." "..." Nhiệt độ trên môi bắt đầu nguội lạnh, nhưng trái tim ta lại tràn ngập cảm giác ấm áp. Ta chợt lên tiếng: "Hệ thống, ta không chạy trốn nữa." "Ta cảm giác Phó Chiêu Đình thích ta." Hệ thống lo lắng. "Nhưng hắn luôn giả vờ nghe lời để lừa gạt ngươi mà." "Có lẽ hắn không hề giả vờ, chỉ là hơi mạnh miệng chút thôi. Vì thích ta nên mới nghe lời ta đấy." "Vậy còn hắn với Thẩm Tịnh Nhữ... với cả độ thiện cảm không thể xác định được của hắn kìa!" "Chuyện giữa hắn và Thẩm Tịnh Nhữ ta sẽ hỏi cho rõ ràng, độ thiện cảm vượt quá 100 ngươi cũng không xác định được còn gì." Người ta mọc miệng là để giải thích những hiểu lầm, mọc tim là để cảm nhận mùi vị của tình yêu. Ta mỉm cười ngắt lời mọi lời khuyên nhủ của hệ thống: "Hệ thống, ta không muốn bị các trị số chi phối, ngươi cứ để ta thử một lần xem sao." Hệ thống im lặng một hồi lâu. "Ký chủ, ngươi biết đấy, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công lược thì ngươi mới có thể tiếp tục lưu lại thế giới này, bắt đầu cuộc đời thứ hai." "Mạng của ngươi là quan trọng nhất. Nếu ngươi từ bỏ Phó Chiêu Đình, sau khi xuất cung ta có thể giúp ngươi đổi một đối tượng công lược khác. Nhưng nếu ngươi chọn hắn..." "Mục tiêu này quá mức nguy hiểm, hắn là hoàng đế, nắm quyền sinh sát..." Hệ thống khẽ hỏi: "Ký chủ, ngươi muốn dùng mạng để cá cược xem hắn có thích ngươi hay không sao?" Chính vì tiếc mạng, cho nên ngay từ đầu ta mới không chút do dự mà lựa chọn bỏ trốn. Nhưng... Nụ hôn của Phó Chiêu Đình đêm nay, bỗng nhiên tiếp thêm cho ta một luồng dũng khí to lớn. Ta khẽ mỉm cười, không còn do dự nữa: "Có gì mà không thể chứ?" Là ngay từ đầu là ta đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ với Phó Chiêu Đình trước. Nếu như đây chính là cái giá cho sự rung động của ta. "Ta nguyện ý thử một lần." Ta quyết định sẽ mượn chính chuyện trốn khỏi cung này để thử thách Phó Chiêu Đình. Ta biết bất kể Phó Chiêu Đình có thích ta hay không, hắn cũng sẽ ngăn cản ta bỏ trốn. Cho nên việc mượn thân phận của cung nữ ta thu mua để chạy trốn ban đầu chỉ là hư chiêu tung hỏa mù. Nhưng bây giờ, dù sao ta cũng không định chạy nữa rồi. Ta cố tình để lộ việc mình sẽ thừa dịp đổ chất thải ban đêm để trốn chạy. Lại tìm một cung nữ có vóc dáng sấp sỉ như mình, hóa trang thành một tiểu thái giám. Đêm khuya ngày hôm sau, ta bảo cung nữ lén lút đi ra khỏi viện của mình. Một mạch hướng về phía cửa sau của phủ nội vụ mà đi. Khi nàng ấy đi qua con đường nhỏ trong ngự uyển, quả nhiên không ngoài dự đoán đã bị bao vây. Từng toán thị vệ cầm đuốc từ trên núi giả vây quanh tới. Phó Chiêu Đình mình mặc long bào chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, đứng ở vị trí cách nàng ấy vài bước chân. "Lục Hi..." Hắn nghiến răng gọi một câu, cổ họng như bị nghẹn lại. Cung nữ làm theo lời dặn của ta, cúi đầu quay người quỳ sụp xuống, nhanh đến mức người ta không kịp nhìn rõ mặt. Hét lớn: "Bệ hạ tha mạng." Phó Chiêu Đình gần như đã hành động ngay khoảnh khắc nàng ấy quỳ xuống, hắn sải bước lên trước xách nàng ấy dậy. "Ngươi không được... Lục Hi đâu?!" Hắn nhìn rõ gương mặt của cung nữ, mạnh mẽ lùi lại, hốc mắt đỏ bừng. Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, Phó Chiêu Đình gần như hoảng loạn đến mức không thể thở nổi. "Lục Hi đâu? Nàng ấy đi đâu rồi! Nàng ấy..." Phó Chiêu Đình gầm lên thành tiếng, sắp sửa phát điên đến nơi rồi. Ta mặc quần áo của thị vệ, vội vã bước ra từ phía sau ánh lửa. "Bệ hạ, thiếp ở đây." Khi chạm phải ánh mắt của Phó Chiêu Đình, ta bỗng hối hận vì bản thân đã làm ra thử thách như thế này. Thực ra ta phải nhận ra từ cái đêm bỏ trốn đầu tiên rồi mới phải. Hắn là một vị hoàng đế, chịu sự quỳ lạy của vạn người. Vậy mà lại theo bản năng ngăn cản ta khuỵu gối xuống. Chẳng lẽ đó không phải là vì thích sao. Thậm chí khi nhìn thấy người tưởng là ta quỳ xuống, hắn lại vội vã đến mức ngay cả giọng nói của nàng ấy cũng không phân biệt rõ. Ta đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng Phó Chiêu Đình lao tới. Hắn ôm chặt ta vào lòng, như ôm lấy một khối bảo vật trân quý đã mất mà tìm lại được. Từng ngón tay đều đang run rẩy. Hơi thở phả bên cổ ta cũng trở nên ướt át, mang theo vệt nước. Ta nghe thấy lời cầu xin đầy đè nén, tủi thân của hắn: "Đừng đi." "Đừng bỏ rơi trẫm." Thanh Y Uyển. Phó Chiêu Đình ôm lấy ta nằm trên giường, ch e c sống cũng không chịu buông tay. Ta vừa khẽ cử động một chút, hắn đã ôm ta càng chặt hơn. "Rốt cuộc là có chỗ nào trẫm làm chưa tốt, sao nàng lại không cần trẫm nữa?" "Không phải không cần chàng, ta đâu có đi đâu." Lời hay ý đẹp đều nói hết rồi, nhưng Phó Chiêu Đình vẫn tủi thân rên hừ hừ. Ta dứt khoát hỏi thẳng: "Cho nên tại sao chàng phải nghe lời ta, rõ ràng lọ thuốc đó đã mất hiệu lực từ lâu rồi..." "Ai bảo thuốc mất hiệu lực chứ?" Phó Chiêu Đình bất mãn, tức hộc máu: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng trẫm đã trúng phải bùa mê thuốc lú của nàng rồi, vẫn luôn không khỏi đấy thôi!" "Nếu không nàng tưởng ai đưa canh tới trẫm cũng đều sẽ uống à? Trẫm còn chẳng hề thử độc!" "Trẫm không muốn nghe lời nàng, nhưng trái tim của trẫm nó không nghe lời!" Khựng lại một lát, hắn như để hả giận mà cắn một phát vào bên cổ ta. Cắn xong, hắn lại như an ủi mà bắt đầu liếm áp. "Trẫm thích nàng! Thích nàng! Nàng đã hiểu chưa hả..." Giọng nói dính nhão, nghẹn ngào đầy ẩm ướt. Rơi trên da thịt, lập tức lan tỏa thành một trận mưa xuân không có nơi nào để trốn tránh. Ta siết chặt mười đầu ngón tay đã tê rần, vẫn hoang mang: "Vậy chàng còn bắt nữ vu ở biên cương, điều tra ta làm gì." "Nàng biết chuyện đó?" Phó Chiêu Đình kinh ngạc, nhưng động tác không hề dừng lại: "Loại thuốc nàng hạ trong canh năm đó chỉ một ngày đã mất hiệu lực rồi, vậy mà chính nàng lại hoàn toàn không hay biết gì cả." "Trẫm nghe nói có vài loại cổ sau khi mất hiệu lực, cổ trùng vì để sinh tồn sẽ ngụy trang bên trong cơ thể người hạ cổ, trẫm sợ nàng bị cổ trùng ăn hỏng mất não bộ đấy!" Cổ áo bị Phó Chiêu Đình dùng miệng gặm mở ra. Thứ ẩm ướt nóng bỏng lướt qua xương quai xanh, ngày càng tiến lại gần trái tim. Cả người ta đều trở nên tê dại. "Cứ tưởng là chàng muốn gi e c ta chứ..." "Kẻ nào dám buông lời gièm pha như vậy với nàng? Trẫm gi e c hắn!" Hệ thống: "..." Ta: "..." Hình như vẫn còn lời muốn hỏi thì phải. Nhưng tim gan bị cắn một cái, suy nghĩ của ta hoàn toàn rối loạn hết cả rồi. Đầu óc choáng váng, ta theo bản năng quát dừng: "Phó Chiêu Đình, chàng dừng lại trước đã." "Đây là mệnh lệnh." Phó Chiêu Đình cứng đờ người, cuối cùng cũng dừng động tác. Hắn ngẩng đầu, chóp mũi chạm chóp mũi của ta, tủi thân đến mức hàng mi cũng đẫm nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao