Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Trong đầu, hệ thống gấp gáp hiến kế:
"Ký chủ, mau giả vờ ngất xỉu đi! Giả vờ ngất xỉu đi!"
Tròng mắt ta vừa mới trợn lên trên.
Thì bất thình lình dưới chân có một người ngã xuống.
Thẩm Tịnh Nhữ đã ngất trước rồi!
Ta và hệ thống há hốc mồm, đồng lòng khẳng định nàng ta đang giả vờ!
Đúng lúc này, Phó Chiêu Đình đã bước đến trước mặt ta.
Hắn giận quá hóa cười.
"Lục Hi, đã đến nước này rồi."
"Ngươi vẫn còn lườm trẫm à?"
Một đêm nay ta phải gánh bao nhiêu oan uổng rồi hả trời!
Ta uất ức muốn mắng người, nhưng nghĩ đến việc Phó Chiêu Đình không dễ chọc vào, đành phải nhịn xuống.
Ta cúi đầu, khuỵu gối định quỳ xuống đất thỉnh tội.
Cánh tay lại bị kéo mạnh một cái, Phó Chiêu Đình trực tiếp xách ta đứng thẳng dậy.
Trông hắn có vẻ càng giận hơn, nơi đáy mắt cuộn trào những đợt sóng ngầm bạo ngược.
"Nàng làm cái gì đấy?"
Ta không hiểu ra sao: "Quỳ xuống thỉnh tội chứ sao."
Chân mày Phó Chiêu Đình khẽ giật giật, nghiêng đầu cọc cằn gầm lên một tiếng:
"Cút hết cho trẫm!"
"A."
Ta bĩu môi, co ro quay người định đi.
Lại bị Phó Chiêu Đình vội vã kéo giật trở lại.
"Trẫm bảo bọn họ! Nàng đi cái gì!"
Hắn như cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa, bế thốc ta lên theo kiểu bế công chúa.
Tư thế này quá đỗi quen thuộc, khoảnh khắc cơ thể lơ lửng trên không, ta theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Đợi khi phản ứng lại được định đẩy ra, Phó Chiêu Đình đã rũ mắt lườm ta một cái:
"Ngoan ngoãn một chút cho trẫm."
Ta lập tức khép nép như một chú chim cút, rúc vào lòng hắn.
Trong lòng lại không kiềm được mà vừa thấy sợ hãi vừa thấy tủi thân.
Phó Chiêu Đình chưa từng hung dữ với ta như thế này bao giờ.
Mặc dù lúc mới cưỡng ép hắn, hắn cũng thường xuyên buông lời tàn nhẫn đe dọa ta.
Nhưng khi đó ta hiểu lầm hắn vẫn đang trúng thuốc, bộ dạng hung hăng của hắn, ta nhìn vào chỉ thấy đáng yêu.
Bây giờ rũ bỏ lớp màng lọc tác dụng của thuốc kia đi, ta mới dần dần nhìn thấy một Phó Chiêu Đình chân thực—
Hung bạo, thâm trầm, cao cao tại thượng.
Nổi giận lên là sẽ chém đầu người ta.
Ta sợ tới mức run lên một cái.
"Lạnh à?"
Phó Chiêu Đình nhíu mày, vòng tay ôm lấy ta siết chặt thêm chút nữa.
Hắn rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã trở về tẩm điện.
Phó Chiêu Đình cho người hầu lui ra, đặt ta lên sập, quấn chăn gấm lại.
"Trời tháng sáu sao lại lạnh được? Bệnh rồi sao?"
Hắn giơ tay định chạm vào trán ta, lại bị ta nghiêng đầu né tránh.
"Không bệnh, Bệ hạ nghĩ nhiều rồi."
Bàn tay vừa vươn ra của Phó Chiêu Đình chợt khựng lại giữa không trung.
Hắn chậm rãi thu ngón tay về, khựng lại hai giây, mới vờ như tùy ý hỏi:
"Chuyện đêm nay Thẩm Quý phi vô căn cứ hãm hại nàng, nàng hy vọng trẫm sẽ phạt nàng ta thế nào?"
Ta đột ngột quay đầu, không thể tin nổi nhìn về phía Phó Chiêu Đình.
Phó Chiêu Đình có vẻ rất hưởng thụ mà nhướng mày một cái:
"Trẫm không ngu đến thế, có thể nhìn ra được nàng ta đang nói dối."
Cổ họng bỗng thấy khô khốc.
Khoảnh khắc đó, trong lòng ta chợt nảy sinh xúc động muốn thành thật khai báo tất cả với Phó Chiêu Đình.
Ta há hốc mồm.
"Lục Hi, nàng chỉ là phi tử, không có quyền định tội trước sai lầm của Quý phi, nhưng chỉ cần..."
Phó Chiêu Đình nhìn chằm chằm vào ta, dẫn dắt từng bước, giọng điệu đầy mê hoặc:
"Chỉ cần nàng nói cho trẫm biết, nàng muốn cái gì?"
"Nàng biết đấy, trẫm phải nghe lời nàng."
Hắn vừa nói, vừa móc từ đâu ra không rõ một cái ấn ra.
Lại như sợ người ta không chú ý đến, hắn còn cố tình đặt cái ấn vào trong lòng bàn tay thảy nhẹ vài cái.
Ta ngước mắt nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi.
Đó là phượng ấn tượng trưng cho vị trí Hoàng hậu.
"Xong đời rồi, ký chủ."
"Xong đời rồi, Thống tử."
Ta và hệ thống đồng thanh.
Rõ ràng Phó Chiêu Đình không hề trúng thuốc, vậy mà hắn vẫn đang diễn kịch.
Hắn thậm chí còn không tiếc quăng ra cả vị trí Hoàng hậu, chỉ để dụ ta cắn câu.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là sát tâm của hắn đã không thể giấu giếm thêm được nữa, chỉ đợi ta cắn câu là sẽ chặt bay đầu ta luôn!
Ta hoàn toàn tỉnh táo, quấn chăn quỳ rạp trên sập hành lễ:
"Cầu xin Bệ hạ, thần thiếp muốn dọn về Thanh Y Uyển!"
Bàn tay đang cầm phượng ấn của Phó Chiêu Đình bỗng chốc siết chặt, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát nó.
Hắn sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:
"Nàng cầu xin trẫm, vậy mà nàng lại cầu xin trẫm!"
"Lục Hi, nàng muốn rời xa trẫm đến thế sao?"
Câu chất vấn này của hắn có chút kỳ lạ.
Nhưng ta cảm nhận được một luồng áp suất thấp tỏa ra từ hắn, không kịp nghĩ ngợi nhiều.
"Thần thiếp chỉ là phi tử, không có quyền cư ngụ lâu ngày trong tẩm cung của Bệ hạ, thần thiếp muốn trở về vị trí vốn có của mình."
Phó Chiêu Đình giận quá hóa cười.
"Tốt. Tốt lắm."
"Nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trẫm còn gì để nói nữa đâu!"
Hắn như tủi thân đến mức nghẹn ngào.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy giận dỗi của Phó Chiêu Đình dần dần khuất xa.
Đến hệ thống cũng thấy thương cảm rồi.
"Ký chủ, trông hắn như sắp khóc ấy, liệu chúng ta có đang hiểu lầm hắn không..."
Tim ta thắt lại một cái, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
"Hiểu lầm cái gì? Độ thiện cảm còn có thể làm giả được sao?"
"Cái đó tuyệt đối không thể! Bản hệ thống bảo đảm, độ thiện cảm tuyệt đối chân thực đáng tin..."
Nghĩ đến cái độ thiện cảm thấp hơn 0 nên không thể xác định kia, hệ thống cũng lẩm bẩm:
"Vậy thì hắn quá biết diễn rồi..."
Còn phải nói sao, hắn đã diễn suốt nửa năm trời.
Diễn đến mức ta thực sự cho rằng mình là sủng phi của hắn, quậy đến mức vô pháp vô thiên.
Thậm chí bạch nguyệt quang của hắn mấy lần đến ngự thư phòng tìm hắn, đều bị ta đuổi đi.
Phó Chiêu Đình sau khi biết chuyện, còn mỉm cười cọ cọ vào mũi ta, hứa hẹn:
"Trẫm là của một mình nàng thôi."
Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc nửa đêm hắn thừa lúc ta ngủ say, lén lút chạy tới tẩm cung của Thẩm Tịnh Nhữ.
Hắn tưởng ta không biết.
Mãi đến đêm nay, ta ngửi thấy mùi hương quy giáp đặc biệt trên người Thẩm Tịnh Nhữ.
Rất nhiều buổi sáng thức dậy, ta cũng từng ngửi thấy mùi đó trên người Phó Chiêu Đình.
Trộn lẫn trong mùi long diên hương quen thuộc của hắn.
Hóa ra từ sớm đã có manh mối để lần theo rồi.
Là do ta quá mức ngu ngốc, thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào một lọ thuốc là có thể trói buộc được chân tâm của đế vương.
Ta vỗ vỗ vào mặt, hạ quyết tâm:
"Đến Thanh Y Uyển, rồi chúng ta chuẩn bị chạy trốn thôi!"
Sáng sớm ngày hôm sau khi tia nắng ban mai vừa hé rạng, ta liền dọn ra khỏi tẩm cung của hoàng đế.
Khi tin tức truyền đến chỗ Phó Chiêu Đình, hắn đang thẩm vấn hai tên ám vệ:
"Các ngươi nhớ cho kỹ, con đường ban đầu Hi phi muốn đi, là con đường xuất cung?"
Ám vệ số một gật đầu, lại bổ sung:
"Cũng là con đường Bệ hạ hồi cung ạ. Thuộc hạ cứ ngỡ nương nương đi đón Bệ hạ..."
"Nàng ấy muốn đón trẫm mà mang theo bọc hành lý làm gì?"
Phó Chiêu Đình bóp nát cây bút lông trong tay, hung hăng ném xuống đất:
"Trẫm biết ngay! Đêm qua trẫm vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay rồi, rõ ràng nàng ấy đang muốn thừa dịp trẫm không có mặt để trốn khỏi cung!"
Hải Phúc đúng lúc bước vào cửa, khom lưng báo cáo:
"Bệ hạ, nương nương đã dọn đến Thanh Y Uyển rồi ạ..."
"Nàng ấy đi thì đi! Các ngươi cũng cút hết cho trẫm!"