Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Hắn bắt được một nữ vu ở biên cương, trên người nữ vu đó có loại cổ độc tương tự như nước thuốc muốn gì được đó." "Hắn đang thẩm vấn nữ vu kia về mối quan hệ giữa ả với ngươi, hắn vẫn luôn hoài nghi ngươi, điều tra ngươi!" Ta bật dậy khỏi giường. "Ta đã bảo mà, sao trước khi đi hắn còn vừa hôn vừa dỗ dành ta, hóa ra đều là để giữ chân ta." Ta khóc không ra nước mắt: "Quả nhiên hắn muốn ta ch e c! Làm sao bây giờ hệ thống ơi..." Hệ thống do dự một lát, nghiến răng: "Ký chủ, hay là ngươi chạy trốn đi!" Ta kinh ngạc: "Vậy còn việc công lược thì sao?" "Đừng quản nữa, mạng của ký chủ là quan trọng nhất." "Thống tử ngươi tốt quá!" Ta cảm động đến lệ nhòa khóe mắt, hỏa tốc thu dọn khăn gói tay nải. Nhảy qua cửa sổ, né tránh cung nữ và thị vệ gác đêm, ta cắm đầu chạy một mạch vào con đường nhỏ hẻo lánh. Ta lén lén lút lút, hoàn toàn không biết sau lưng đang có hai ám vệ đi theo. ... Ám vệ số hai gãi đầu: "Nửa đêm nửa hôm, nương nương đang làm cái gì thế nhỉ?" Ám vệ số một không chắc chắn: "Chắc nương nương biết Bệ hạ đi con đường này để hồi cung, nên đặc biệt đi đón Bệ hạ chăng?" "Không đúng, ta không thể bỏ trốn vào nửa đêm thế này được." Đi được nửa đường, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, dừng bước. "Bây giờ cửa cung đã khóa, toàn thành giới nghiêm, ta chạy chẳng được bao xa đã bị người của Phó Chiêu Đình bắt lại rồi." Hệ thống bị chặn họng, giọng điệu não nề: "Đúng nhỉ, xin lỗi ký chủ, ta không nghĩ tới... Vậy giờ tính sao?" "Cứ ở lại ổn định hắn trước đã, đợi vài ngày nữa ta sắp xếp xong đường lui, sẽ tìm cớ quang minh chính đại xuất cung." Dù nói thế, nhưng ta cũng sợ Phó Chiêu Đình sẽ ra tay với ta trong mấy ngày này. Càng cách xa hắn thì càng an toàn, cho nên tẩm cung của hoàng đế là không thể ở lại nữa rồi. Ta quyết định thật nhanh, tạm thời dọn về thiền điện ta từng ở khi mới tiến cung trước. Cái sân nhỏ nằm trong góc khuất đó là do trong cung ban cho hồi ta còn là Mỹ nhân. Sau khi bám lấy Phó Chiêu Đình đòi được vị trí phi tần, ta cứ thế ăn vạ luôn trong tẩm cung của hắn, chưa từng trở về đó nữa. Thành ra, đi được nửa đường, ta vậy mà lại lạc đường. Trời thì tối, ánh trăng rất nhạt, bị mây che mất quá nửa. Bụi hoa ven đường chập chờn bóng tối, gió thổi qua, ta mơ hồ nghe thấy một giọng nói nửa người nửa quỷ: "...Có... đến." Phía trước không xa, một bóng đen vọt lên tường cung, vèo một cái đã biến mất. Ta kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy một bóng đen khác ở góc tường đang giương nanh múa vuốt, vừa vặn định chui ra khỏi bụi hoa. "Á! Ma!" Ta sợ đến mức vớ lấy cái bọc hành lý trong tay, theo bản năng ném mạnh qua đó. "Á!" Bóng đen ngã rầm xuống đất, phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết mà yếu ớt. Ta thầm cảm thấy không ổn, mượn ánh trăng mờ ảo ghé sát lại nhìn. Một gương mặt nhìn thôi đã thấy đáng thương, hốc mắt đo đỏ, vầng trán bị vật nặng va đập tạo thành một vệt máu. Thẩm Tịnh Nhữ. Bạch nguyệt quang của Phó Chiêu Đình. Đồn rằng, thuở nhỏ Phó Chiêu Đình một mình lớn lên trong lãnh cung, chịu đủ mọi sự sỉ nhục và khắt khe của cung nhân. Chỉ có Thẩm Tịnh Nhữ thỉnh thoảng tiến cung sẽ lén lút tiếp tế cho hắn. Thế nên cho dù Thẩm gia đứng sai đội trong cuộc chiến giành ngôi báu, sau khi Phó Chiêu Đình đăng cơ cũng không hề giáng tội Thẩm gia. Hắn chỉ nạp Thẩm Tịnh Nhữ vào cung, còn ban cho nàng ta vị trí Quý phi tôn quý nhất. Thậm chí vì nàng ta mà để trống hậu cung, chỉ giữ lại vài ba vị Mỹ nhân mang tính tượng trưng. Đêm hôm thế này, sao nàng ta lại ở đây? Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng ta đều trừng mắt thật lớn. "Ngươi..." "Ngươi..." Chúng ta đồng thanh, rồi lại cùng lúc bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau. "Các ngươi, đang làm gì?" Ta cứng đờ cả người. Theo bản năng chột dạ rụt đầu, không dám nhìn Phó Chiêu Đình. Thẩm Tịnh Nhữ ở phía dưới bỗng nhiên bắt đầu ho khan, yếu ớt gọi một tiếng: "Bệ hạ cứu mạng, Hi phi muốn gi e c thần thiếp để diệt khẩu..." Ta trợn tròn mắt, ngơ ngác tự chỉ vào mình: "Hả? Ta á?" Thẩm Tịnh Nhữ run rẩy ngồi dậy, chẳng thèm nhìn ta lấy một lần, đôi mắt đẫm lệ hướng về phía Phó Chiêu Đình đang tiến lại gần: "Bệ hạ, đêm nay thần thiếp đang ngủ ngon lành, người hầu bỗng nhiên vào báo, nói là nhìn thấy Hi phi ở ngoài điện và..." Nàng ta nghiến răng, như thể khó mở lời mà nhảy qua một đoạn tình tiết. "Đêm hôm khuya khoắt thế này, thần thiếp không tin, lại sợ đúng là Hi phi thật nên đã cho thị vệ lui ra, một mình đến đây xem thực hư thế nào. Kết quả liền nhìn thấy..." Nàng ta ngừng lại, biểu cảm kinh hoàng liếc nhìn ta một cái, lại dùng giọng điệu khiến người ta mơ màng mà nhảy qua một đoạn nữa. "Thần thiếp vốn có ý tốt, không muốn làm kinh động đến Hi phi... vậy mà nàng ấy lại ra tay với thần thiếp hu hu hu." Thẩm Tịnh Nhữ lấy tay che mặt, khóc như hoa lê dính mưa. Nàng ta cúi đầu, vết thương nơi vầng trán lộ ra vừa vặn đúng tầm mắt của Phó Chiêu Đình. Ta nhìn đến ngây người, nghe đến bối rối váng đầu. Không thể tin nổi, vậy mà ta lại đụng phải cao thủ cung đấu trong truyền thuyết. Giọng nói vương hơi lạnh của Phó Chiêu Đình gọi thần trí của ta trở về. "Hi phi, ngươi có lời gì muốn nói không?" Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu hoắm không thấy đáy của Phó Chiêu Đình, ngọn lửa giận dữ đang cháy lên rõ mồn một trong mắt. Bàn tay buông thõng bên sườn của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán nổi lên, xung quanh tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Ta run rẩy: "Ta..." Từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: "Bệ hạ, không xong rồi, Hi phi nương nương bị tặc nhân bắt cóc mất rồi!" Hải Phúc dẫn theo một toán thị vệ đông đúc xông qua đây, quỳ rạp xuống đất khóc lóc kể khổ với Phó Chiêu Đình: "Tặc nhân không những bắt cóc Hi phi nương nương, mà còn trộm mất ngọc như ý, dạ minh châu, hạt dưa vàng, trang sức mà người yêu thích nhất..." Hải Phúc vừa niệm một hồi, ánh mắt chợt dừng lại trên viên dạ minh châu cách đó không xa, bỗng chốc tắt tiếng. Đèn lồng do thị vệ mang tới soi sáng cả bụi hoa, cũng soi sáng đống vàng bạc châu báu rơi vãi đầy đất. Hải Phúc lần theo những tài vật quen mắt đó nhìn lên, từ từ chạm phải gương mặt của ta. "Nương nương, ngài thế này là..." Ông ta kinh hô, kịp phản ứng nhận ra điều gì đó, ông ta lập tức ngậm miệng quỳ rạp sau lưng Phó Chiêu Đình. Ta rơi vào tuyệt vọng vì bị bắt quả tang tại trận, chẳng thể thốt ra được một lời nào nữa. Trong bầu không khí im lặng đến kỳ quái. Giọng nói nghẹn ngào rấm rứt của Thẩm Tịnh Nhữ cũng trở nên vô cùng rõ ràng: "Dù Hi phi muốn cùng tình lang trốn khỏi cung bị thần thiếp bắt gặp, cũng không cần phải ra tay độc ác với thần thiếp như vậy chứ..." "Ngậm miệng!" Phó Chiêu Đình gần như đang gầm nhẹ, uy nghiêm của đế vương dọa cho tất cả mọi người đều phải quỳ sụp xuống. Chỉ có ta là vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao