Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Phó Chiêu Đình nôn nóng đi đi lại lại không ngừng trong phòng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống ghế, tay đỡ lấy trán.
Hắn nghĩ mãi vẫn không thông bản thân đã sai ở chỗ nào.
Rõ ràng nửa năm nay, hắn luôn rất nghe lời, không dám để lộ bản tính làm nàng sợ hãi.
Đêm qua hắn còn nổi sát tâm muốn gi e c người rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác đều đè nén xuống, bưng cả hậu vị ra hòng giữ nàng lại.
Lục Hi đều không mảy may lay động.
Phó Chiêu Đình chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Đó chính là nàng chơi chán rồi, từ sớm đã muốn rời bỏ hắn, chỉ là luôn nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ.
Hắn vừa đi, nàng liền không nhịn nổi nữa.
"Bệ hạ, ngài đã luyến tiếc nương nương như vậy..."
"Ai luyến tiếc nàng ấy chứ?"
Phó Chiêu Đình ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, lườm Hải Phúc vẫn luôn chưa lui ra.
Hải Phúc hiếm khi không sợ hãi, ngược lại giống như bậc trưởng bối đầy bất lực khuyên nhủ:
"Bệ hạ, kẻ khẩu thị tâm phi, cuối cùng sẽ đánh mất người mình yêu."
Phó Chiêu Đình bỗng chốc cứng đờ.
Hắn tựa vào lưng ghế, sa sút tinh thần ngửa đầu ra sau, cổ họng thắt chặt.
"Đại bạn, trẫm tủi thân quá..."
"Là nàng ấy không cần trẫm nữa..."
Hải Phúc mỉm cười: "Ngài có tủi thân, sao không nói thẳng cho nương nương nghe?"
Phó Chiêu Đình nghiến răng: "Trẫm là hoàng đế! Trẫm phải có cốt khí!"
Hắn đường đường là thiên tử, vốn dĩ không nên tự hạ thấp bản thân làm chó cho một nữ nhân.
Nàng đã muốn đi.
Hắn sẽ không bao giờ làm chó của nàng nữa!
...Ít nhất bảy ngày không làm chó.
...Ít nhất năm ngày.
...Không thể ít hơn được nữa đâu.
Thôi bỏ đi...
Cứ ba ngày vậy.
Ta trở về Thanh Y Uyển, không ngừng nghỉ bắt tay vào chuẩn bị cho việc xuất cung.
Đút lót cho tiểu thái giám trong cung để đổi hết tiền tài thành ngân phiếu, lại hỏi rõ thời gian xuất cung của cung nữ ta thu mua được.
Khảo sát địa điểm, né tránh lính canh, vạch ra lộ trình.
Mọi thứ đều thuận lợi đến mức không thể tin nổi.
Suốt cả ngày Phó Chiêu Đình đều không hề xuất hiện.
Ngược lại đến ngày thứ hai, Từ Mỹ nhân sống ở sát vách đã gõ vang cửa viện của ta.
"Tịnh Nhữ bị cấm túc rồi, tụi ta chơi bài lá đang thiếu một người, ngươi có muốn tham gia không?"
Ta ngẩn người, ngượng ngùng: "Ta không biết đánh..."
"Không sao cả, tụi ta có thể dạy ngươi mà!"
Có lẽ là vì nụ cười của Từ Mỹ nhân quá đỗi dịu dàng, ta mơ hồ thế nào lại đi theo nàng ta ngồi vào bàn bài.
Lúc đầu ta học còn bập bẹ vấp váp, đến khi quen tay rồi, con người cũng dần dần cởi mở hơn.
Ngoại trừ Thẩm Tịnh Nhữ, một bàn bốn người chúng ta đều là nữ nhân trong hậu cung của Phó Chiêu Đình.
Đều là những nữ tử xuất thân từ gia đình nhỏ, biết rõ Phó Chiêu Đình sẽ không sủng hạnh nhưng vẫn tự nguyện ở lại.
Theo lời của bọn họ thì:
"Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nam nhân và con cái, không phải lo ăn mặc lại có người hầu để sai bảo, cái thời buổi này kiếm đâu ra được chỗ hưởng phước tốt lành như thế chứ?"
Chưa được mấy vòng, ta đã có thể vừa đánh bài vừa buôn chuyện thiên hạ với bọn họ rồi.
Có điều chủ đề càng nói càng chuyển hướng kỳ quái.
Đầu tiên là Tiết Mỹ nhân hỏi ta:
"Hi phi, trước giờ ngươi luôn ở bên cạnh Bệ hạ, có biết Tịnh Nhữ đã phạm phải tội gì không?"
Ta lắc đầu: "Không biết nữa..."
Thực ra ta nghi ngờ đêm hôm đó, Thẩm Tịnh Nhữ mới là người thực sự đang vụng trộm với nam nhân...
Ta vừa nghĩ như vậy, liền nghe Tiết Mỹ nhân hào sảng cười lớn:
"Ha ha, ta đoán nàng ta chắc chắn là hồng hạnh vượt tường cuối cùng bị bắt quả tang rồi!"
"..."
Cái này có thể trực tiếp nói ra sao? Đây là không coi ta là người ngoài luôn rồi hả?
Ta ngây người tại chỗ, liền nghe phía bên kia có người gọi ta:
"Ê, Hi phi, ngươi là người duy nhất trong số tụi ta từng ngủ với Bệ hạ đấy."
Liễu Mỹ nhân nhướng mày với ta: "Thành thật khai báo xem, Bệ hạ một đêm mấy lần hả?"
Mặt ta đỏ bừng như gấc chín, vội dõi ánh mắt cầu cứu về phía Từ Mỹ nhân đoan trang dịu dàng nhất ở đối diện.
Chỉ thấy Từ Mỹ nhân dịu dàng mỉm cười, đầy vẻ ngượng ngùng nói:
"Thực ra ta cũng khá hiếu kỳ đấy, Bệ hạ một lần được bao lâu thế?"
"..."
Trận bài cuối cùng đánh đến tận khi trăng treo trên cao, ta chạy trối chết.
Không biết có phải do ta bị những câu hỏi của bọn họ ảnh hưởng hay không.
Đêm đến nằm trên giường, ta nhìn chiếc gối trống không bên cạnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy thiếu thốn cái gì đó.
Chẳng lẽ ta đã tham luyến thân thể của Phó Chiêu Đình rồi?
Ta đang tự phỉ nhổ chính mình trong lòng, ngọn nến bên sập bỗng nhiên lay động, hắt ra một bóng đen.
Ta sợ đến mức nín thở.
"Ký chủ đừng sợ, là Phó Chiêu Đình đến đấy."
Ta quay người, chạm phải một đôi mắt đen ướt át.
Phó Chiêu Đình đứng trước sập, cụp mi rũ mắt, bờ môi mím thành một đường cong đầy tủi thân.
Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn, nhưng lời thốt ra lại vô cùng cứng rắn:
"Ngươi đừng có tự mình đa tình."
"Trẫm mới không thèm ghen tuông vì hôm nay ngươi đi gặp những nữ nhân khác đâu!"
"Trẫm cũng không phải vì nhớ ngươi, nhớ đến mức hai ngày trời không hề chợp mắt..."
Ta ngơ ngác một lát, theo bản năng làm rõ:
"Thần thiếp đâu có nói gì đâu."
Hàng mi của Phó Chiêu Đình run rẩy dữ dội, mặt đầy vẻ tổn thương:
"Ngươi đã không còn lời nào để nói với trẫm nữa rồi sao?"
"..."
Lần này hắn dứt khoát không cho ta có cơ hội lên tiếng.
Hắn đột nhiên cúi người, hôn xuống.
Giống như một trận cướp bóc bất ngờ không kịp đề phòng.
Đầu lưỡi cạy mở răng môi, mang theo một lực đạo bá đạo, không cho phép phản kháng.
Ta theo bản năng đón nhận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, giơ tay đẩy ra.
Động tác của ta rất nhẹ.
Nhưng Phó Chiêu Đình lại như bị dọa cho giật mình tỉnh giấc, bỗng chốc lùi ra sau.
Hắn rũ mắt nhìn ta, đuôi mắt ửng hồng, tức tối quăng lại một câu:
"Đáng ghét! Mới đến ngày thứ hai trẫm đã bị ngươi quyến rũ rồi!"
Nói xong, hắn không quay đầu lại mà chạy mất.
Ta: "..."
"Hệ thống, vừa rồi là ta đang nằm mơ à?"
Hệ thống: "...Không phải, là Phó Chiêu Đình đang lên cơn điên đấy."
Ta chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, sờ sờ lên bờ môi của mình.
Vẫn còn vương hơi ấm cùng với vết cắn do Phó Chiêu Đình để lại.
Những ký ức xưa cũ từ từ lướt qua tâm trí.
Có những lúc ta đến kỳ kinh nguyệt đau đến mức không sao ngủ được.
Phó Chiêu Đình vừa lớn tiếng mắng nhiếc thái y, vừa suốt đêm liên tục chà xát sưởi ấm lòng bàn tay để xoa bụng cho ta.
Có những lúc ta nhàm chán muốn học bắn cung nhưng tính khí cả thèm chóng chán nhiệt huyết chỉ kéo dài được ba phút.
Phó Chiêu Đình đã thỉnh giáo khắp các chuyên gia bắn cung trong kinh thành, vì ta mà định chế ra một bộ kế hoạch, tự mình tranh thủ thời gian để dạy ta.
Ta lại chỉ tiện tay bắn hai mũi tên đã chê mệt, từ bỏ.
Hắn cũng không một lời oán trách, chỉ cười chê ta yếu ớt.
Còn có cả những lời Hải Phúc từng âm thầm nói với ta nữa.
"Hồi nhỏ trước khi bị đưa vào lãnh cung, tiên đế từng hỏi bệ hạ thích sinh mẫu hay thích đích mẫu hơn."
"Bệ hạ đã nói lời thật lòng, tiên đế liền ban ch e c cho sinh mẫu của hắn."