Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi lên mạng thuê một căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách ở tầng trệt có kèm sân vườn. Người sống chung nhà với tôi là một thanh niên hai mươi lăm tuổi. Tên anh ấy là Hoắc Kim Dã. Chúng tôi sống hòa thuận bình yên suốt nửa tháng, rồi dần dần trở nên quen thuộc hơn. Anh ấy đẹp trai, ít nói, nhưng thường xuyên vào bếp nấu nướng rồi gọi tôi ăn cùng. Cho đến đêm nay, khi đang ăn cơm anh nấu, tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận hiện lên. 【Chạy mau đi, hắn ta là bệnh kiều biến thái đấy, dưới gối có giấu còng tay kìa.】 【Đêm nào hắn cũng muốn xích cậu trên giường của hắn thôi.】 【Vẫn còn ngồi ăn à, chờ cậu ăn no rồi, sẽ đến lượt cậu cho hắn ăn no đấy.】 Cho anh ấy ăn no? Nhưng tôi là đàn ông mà. Chẳng lẽ anh ấy cũng thích đàn ông sao? Tôi lén lút quan sát Hoắc Kim Dã, không dám tin vào những lời bình luận kia. Chẳng lẽ tôi thực sự gặp được một tên bệnh kiều bằng xương bằng thịt rồi sao? Hơn nữa, lại còn là một tên bệnh kiều sở hữu ngoại hình và vóc dáng cực phẩm. Thật phấn khích, thật kích thích làm sao. Năm đó tôi và Kỷ Tự Xuyên chia tay, chính là vì anh ta cảm thấy tôi là một kẻ biến thái. Tôi đã không biết bao nhiêu lần nói với anh ta: "Thèm được anh nhốt lại quá, anh đi mua một chiếc còng tay được không?" Anh ta kinh hãi nhìn tôi: "Giang Tinh Triệt, cậu có bệnh à?" Đúng vậy, tôi có bệnh. Có một lần, tôi và Kỷ Tự Xuyên bị kẹt trong thang máy. Anh ta thì sốt ruột đếm từng giây để chờ cứu hộ. Còn tôi lại nghĩ một cách đầy tăm tối rằng, thật muốn được ở lại đây với anh ta lâu thêm một chút. Nếu đội cứu hộ thực sự không đến được, vậy thì tôi có thể chết cùng anh ta ở nơi này rồi. Kỷ Tự Xuyên bị suy nghĩ này của tôi làm cho khiếp sợ, liền đề nghị chia tay. Tôi chê ham muốn chiếm hữu của anh ta đối với tôi không đủ mạnh mẽ, nên đã đồng ý chia tay. Thu lại dòng suy nghĩ, tôi nhấp một ngụm nước đá. Tôi đứng dậy nói với Hoắc Kim Dã: "Tôi tắm hơi lâu, nếu anh đang vội thì anh tắm trước đi." Anh ấy nhạt giọng bảo: "Không cần, tôi không vội, cậu tắm trước đi." "Được." Tôi đứng dậy, đi về phòng lấy khăn tắm. Vừa đóng cửa lại, tôi đã thấy dòng bình luận lướt qua trước mắt. 【Cậu có muốn ghé mắt nhìn qua khe cửa xem Hoắc Kim Dã bây giờ đang làm gì không?】 Tay tôi khựng lại, qua khe cửa chưa khép chặt, tôi hướng mắt nhìn về phía phòng khách. Chỉ thấy Hoắc Kim Dã đang dùng chính chiếc ly nước tôi vừa uống để uống nước. Lúc anh ấy ngước mắt lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau với tôi đang trốn sau khe cửa. Ánh mắt ấy sâu thẳm, u tối, thoáng hiện một tia phấn khích ẩn hiện. Giống như một con dã thú có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ. Tôi đóng chặt cửa phòng lại. Trái tim hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh. Mỗi lần tôi uống nước, Hoắc Kim Dã đều nhìn chăm chằm vào môi tôi. Tôi cứ ngỡ anh ấy cũng khát nước. Không ngờ đêm nay anh ấy lại lén dùng ly của tôi để uống. Đây có tính là hôn gián tiếp không nhỉ? Biến thái thật đấy, nhưng tôi thích lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao