Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Không ngờ mẹ và bác Kỷ vậy mà lại đồng ý cho tôi và Kỷ Tự Xuyên ở bên nhau. Nhưng nếu tôi và Kỷ Tự Xuyên thực sự hợp nhau thì năm đó đã chẳng chia tay rồi. Tôi ngắt lời mẹ, bày tỏ thái độ: "Mẹ, con và Kỷ Tự Xuyên không bao giờ có khả năng nữa đâu." Nói đến đây, tôi từ trong cặp tài liệu lôi ra mấy cuốn sổ đỏ. Cùng với mấy chiếc chìa khóa xe sang và một tấm thẻ đen quyền lực. Tất cả những thứ này đều là do Hoắc Kim Dã đưa cho tôi, anh đem toàn bộ tài sản và tiền tích góp bao năm qua giao hết vào tay tôi rồi. Tôi biết mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý cho tôi ở bên anh. Thế nên lần này về Kỷ gia ăn cơm, tôi đã cố tình mang theo đống thứ này. Hoắc Kim Dã vốn dĩ muốn tự tay đưa những thứ này cho tôi trước mặt người nhà tôi để họ yên tâm. Nhưng tôi tự mình lôi ra thì cũng thế cả thôi. "Mẹ, mấy căn biệt thự, bất động sản và xe sang này Hoắc Kim Dã đều đã sang tên cho con rồi." "Còn tấm thẻ này có số dư lên đến chín chữ số, giờ mẹ còn nghĩ con đi theo anh ấy là phải chịu khổ nữa không?" "Cái này..." Mẹ tôi đờ người ra, lật xem từng cuốn sổ đỏ. Biệt thự trong đó trải dài khắp nơi trên thế giới, căn rẻ nhất cũng có giá hàng chục triệu, căn đắt đỏ lên đến cả trăm triệu. Bà cũng bị độ hào phóng và chịu chi của Hoắc Kim Dã làm cho thuyết phục, khẽ thở dài: "Cậu ta tin tưởng con đến thế sao?" "Ừm, anh ấy nói sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất, con tin anh ấy." Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên. Hoắc Kim Dã coi tôi là duy nhất của anh. Anh sẽ không ngần ngại đem tất cả những gì mình có dâng hiến cho tôi. Mẹ nói Hoắc Kim Dã có khuyết điểm tính cách, nhưng khuyết điểm này cũng có thể là một ưu điểm lớn đấy chứ. Kỷ Tự Xuyên đứng ở trong góc tối đã nghe thấy hết đoạn đối thoại giữa tôi và mẹ. Anh ta bước ra, cầm lấy đống sổ đỏ liếc nhìn qua một lượt. Anh ta quay sang bảo mẹ tôi: "Mẹ, để con và Tinh Triệt nói chuyện riêng một lát." "Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên." Mẹ tôi đứng dậy rời khỏi sân vườn. Giọng điệu Kỷ Tự Xuyên đầy mùi giấm chua: "Tinh Triệt, Hoắc Kim Dã kiếm được nhiều như thế, chứng tỏ hắn cũng chẳng phải hoàn toàn là mũ trắng đâu." "Làm cái nghề này của hắn, rất dễ không chịu nổi cám dỗ mà biến thành mũ đen đấy, cậu nhìn xa trông rộng một chút có được không?" Tôi nhét đống sổ đỏ, chìa khóa xe và tấm thẻ đen vào lại cặp tài liệu, nhạt giọng bảo: "Có tôi quản thúc anh ấy rồi, anh ấy sẽ không làm thế đâu, anh ấy rất nghe lời tôi." Kỷ Tự Xuyên càng ghen tuông dữ dội hơn: "Những thứ hắn có thể cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu được." "Chẳng phải cậu thích kiểu người bệnh kiều sao? Tôi cũng có thể biến thành dáng vẻ mà cậu muốn." Tôi lắc đầu: "Anh không cho nổi đâu, bệnh kiều giả trân làm sao mà so được với bệnh kiều hàng thật giá thật?" "Hơn nữa, ngụy trang bản thân mệt mỏi lắm, anh cứ làm chính mình đi thì hơn." Kỷ Tự Xuyên nắm chặt lấy cổ tay tôi, không cam tâm nói: "Tinh Triệt, cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi không muốn làm anh trai cậu nữa, tôi muốn làm chồng cậu cơ!" Hoắc Kim Dã từ đâu bước tới, gạt phăng tay Kỷ Tự Xuyên ra. Anh nắm lấy tay tôi, lạnh lùng tuyên bố: "Kỷ Tự Xuyên, anh vĩnh viễn chỉ là anh trai của Tinh Triệt thôi, tôi mới là chồng cậu ấy." Kỷ Tự Xuyên tức điên đến mức muốn lao vào đấm cho Hoắc Kim Dã một cú. Hoắc Kim Dã liền khóa chặt nắm đấm của anh ta lại, suýt chút nữa là làm cho tay anh ta gãy xương luôn rồi. Theo như tôi biết thì Hoắc Kim Dã từng học Taekwondo, còn đạt đến đai đen cơ. Kỷ Tự Xuyên ra tay với anh đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Tôi lên tiếng can ngăn: "Kim Dã, buông tay đi, dù sao anh ta cũng là anh trai tôi." Hoắc Kim Dã ghé mắt nhìn tôi: "Anh ta là anh trai cậu, vậy tôi là gì của cậu?" Tôi hạ thấp giọng nói: "Anh là chồng tôi." Hoắc Kim Dã lúc này mới hài lòng hất mạnh tay Kỷ Tự Xuyên ra. Anh ôm lấy eo tôi cùng rời đi, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý không tài nào đè xuống nổi: "Ngoan." Kỷ Tự Xuyên đứng nhìn theo bóng lưng tôi và Hoắc Kim Dã khuất dần, sắc mặt ngày càng trở nên u ám.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao