Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Theo bản năng, tôi lùi lại một bước về phía sau. Tôi vô thức quay đầu nhìn lên ban công nhưng lại không thấy bóng dáng Hoắc Kim Dã đâu cả. Kỷ Tự Xuyên ôm hụt, anh ta lại tiếp tục ép sát tới gần. "Tinh Triệt, hồi trước lúc yêu cậu, tôi cứ chê tính cách cậu cực đoan phiến diện." "Nhưng đến giờ, tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về cậu, chấp nhận cả những phần không hoàn hảo của cậu." "Tôi cũng có thể vì cậu mà thay đổi chính bản thân mình." Tôi tiếp tục lùi lại phía sau, ngay khoảnh khắc suýt chút nữa bị vấp ngã thì đã được một cánh tay vững chãi đỡ lấy từ phía sau. Hoắc Kim Dã trầm giọng nói: "Tinh Triệt, cậu vào nhà trước đi." "Ừm." Tôi gật đầu, che ô đi vào trong nhà. Tôi vừa mới bước chân vào nhà thì đã nghe thấy tiếng ẩu đả truyền đến từ bên ngoài cánh cửa lớn. Hoắc Kim Dã và Kỷ Tự Xuyên gần như cùng lúc vung nắm đấm về phía đối phương. Tuy nhiên, tốc độ và thân thủ của Hoắc Kim Dã hoàn toàn áp đảo Kỷ Tự Xuyên. Kỷ Tự Xuyên chỉ có nước ôm đầu chịu đòn. Chỉ trong chớp mắt, Kỷ Tự Xuyên đã bị đánh ngã gục xuống đất. Tôi biết rõ vào lúc này nếu mình ra mặt can ngăn Hoắc Kim Dã thì chỉ càng làm cho anh ghen tuông dữ dội hơn mà thôi. Tôi vờ như không nghe thấy gì, cứ thế sải bước đi lên lầu. Đột nhiên chân tôi trượt một cái, tôi khẽ thốt lên: "Á..." Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoắc Kim Dã lập tức lao vút vào trong đỡ lấy tôi: "Tinh Triệt, cậu không sao chứ?" "Không sao, anh bế tôi lên lầu đi." Cú trượt chân vừa rồi là tôi giả vờ thôi. Cố tình phát ra âm thanh chẳng qua là để dụ Hoắc Kim Dã vào nhà mà thôi. Dù sao Kỷ Tự Xuyên cũng là anh trai kế của tôi, nếu bị đánh thê thảm quá thì sau này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ và bác Kỷ, thế thì không hay chút nào. Hoắc Kim Dã bế bổng tôi lên lầu, đặt tôi nằm xuống giường. Anh đứng bên ban công liếc mắt nhìn ra phía xa một cái. Kỷ Tự Xuyên vẫn đang nằm bò ra đất, dùng nắm đấm ra sức nện xuống nền đất lạnh. Hoắc Kim Dã đi đến bên giường, thẳng thành thú nhận với tôi: "Tinh Triệt, xin lỗi cậu, chuyện của Tống Thanh An, tôi không nên giấu giếm cậu mới phải." "Tôi sợ cậu sẽ quay lại với anh ta, nên mới bỏ tiền mua chuộc Tống Thanh An đến tiếp cận anh ta." "Tống Thanh An chỉ là nhận tiền làm việc thôi, tôi và cậu ta không có liên lạc trực tiếp, tất cả đều thông qua người trung gian truyền lời." "Trong mắt tôi chỉ có duy nhất mình cậu thôi, cậu đừng giận tôi có được không?" Thực ra về chuyện này, tôi chẳng hề giận anh chút nào cả. Đây vốn dĩ là chuyện mà một kẻ bệnh kiều sẽ làm ra mà. Tôi thích kiểu người bệnh kiều, vậy nên tôi hoàn toàn có thể chấp nhận việc anh dùng một chút thủ đoạn nhỏ để có được tôi. Tôi thích một Hoắc Kim Dã biết tranh biết giành như thế này, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. "Muốn tôi tha thứ cho anh cũng được thôi, trừ phi..." Tôi nói nửa chừng rồi dừng lại. Hoắc Kim Dã hồi hộp hỏi: "Trừ phi cái gì? Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, bắt tôi đi chết tôi cũng sẵn lòng." Tôi dùng ngón tay chặn bờ môi anh lại: "Không được tùy tiện nói ra chữ chết như vậy." Nói xong, tôi ghé sát vào tai anh thì thầm: "Hôm nào làm người mẫu khỏa thân cho tôi vẽ tranh đi, tôi sẽ tha thứ cho anh." Hoắc Kim Dã trong lòng lại thầm sướng râm ran: "Được, tôi hứa với cậu." Kỷ Tự Xuyên đứng dầm mưa suốt một đêm ròng trước cổng biệt thự, còn tôi và Hoắc Kim Dã thì quấn quýt bên nhau cả đêm không rời. Hai kẻ có tính cách u tối và đầy khuyết điểm như chúng tôi khi gom lại một chỗ, lại vừa vặn bù đắp trọn vẹn cho nhau, trở thành ánh sáng soi rọi cho cuộc đời của đối phương. Ba ngày sau. Mẹ gọi điện thoại cho tôi: "Tinh Triệt này, con có thể đổi lịch vé máy bay lại được không? Đêm hôm đó Tự Xuyên từ trên núi trở về là bị sốt cao phải nhập viện, đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu." "Thằng bé cứ liên tục lẩm bẩm gọi tên con suốt thôi, con đến bệnh viện thăm anh một lát đi?" Tôi và Hoắc Kim Dã lúc này đã đang trên đường đi đến sân bay rồi. Chúng tôi chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi mang theo bảng vẽ tranh, còn anh thì mang theo chiếc máy tính xách tay. Chúng tôi sẽ vừa đi du lịch vừa làm việc cùng nhau. "Mẹ, anh trai rồi sẽ khỏe lại thôi, con không đi thăm anh ấy đâu." Nếu tôi đến thăm anh ta, anh ta lại cứ ngỡ giữa chúng tôi vẫn còn cơ hội. Phải nhẫn tâm một chút để anh ta triệt để dứt khoát đoạn tuyệt, sau này chúng tôi mới có thể tiếp tục làm người một nhà một cách đúng nghĩa được. Tôi hy vọng lần sau khi gặp lại Kỷ Tự Xuyên, anh ta đã buông bỏ được quá khứ và gửi lời chúc phúc chân thành cho tôi và Hoắc Kim Dã. Tôi chủ động lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi mẹ, mấy nhà hàng mà mẹ tiến cử ấy, con và Kim Dã nhất định sẽ ghé qua ăn thử." "Được rồi, vậy con và Kim Dã đi đường chú ý an toàn nhé, chúc hai đứa có một chuyến đi vui vẻ! Khi nào hai đứa kết hôn ở nước ngoài thì nhớ phải thông báo cho tụi mẹ biết đấy, tụi mẹ sẽ qua uống rượu mừng." Mẹ dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Trên khoang hạng nhất của máy bay, Hoắc Kim Dã nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi, nghiêng đầu dịu dàng nhìn tôi: "Đêm qua cậu không được ngủ ngon giấc, tranh thủ chợp mắt ngủ bù một lát đi." Đêm qua đúng là ngủ không được ngon giấc thật. Nửa đêm trước, Hoắc Kim Dã làm người mẫu cho tôi vẽ tranh. Tôi đã hoàn thành được một tác phẩm vô cùng ưng ý. Còn nửa đêm sau, anh lại quay sang đòi tôi phần thưởng cho việc làm người mẫu. Tôi đã vô cùng hào phóng mà đáp ứng toàn bộ mọi yêu cầu của anh. "Ừm." Tôi siết chặt lấy bàn tay anh, khẽ nhắm mắt lại. Chiếc máy bay lao vút xuyên qua những tầng mây dày đặc, một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ đón hai chúng tôi cùng khám phá, và ánh nắng ban mai sẽ xua tan đi mọi góc khuất u tối trong tâm hồn của cả hai đứa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao