Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi chẳng muốn rời đi chút nào. Nhưng nếu mẹ tôi biết tôi ở chung với đàn ông bên ngoài, bà nhất định sẽ ép tôi dọn về nhà. Tôi hỏi ngược lại: "Sợ tôi bỏ đi đến thế cơ à?" Vẻ mặt anh u ám: "Ừm, cậu là của tôi, chỉ được phép ở bên cạnh tôi thôi." Tôi không đáp lời, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Tôi muốn biết, nếu tôi thực sự rời đi thì anh sẽ phản ứng thế nào? Đêm đó, sau khi ngủ say, tôi đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy những mảnh vỡ ký ức thuở nhỏ khi còn ở nhờ nhà ngoại. Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, quyền nuôi dưỡng thuộc về mẹ. Nhưng mẹ bận rộn công việc không ngó ngàng gì được đến tôi, đành để tôi luân phiên đến ở nhờ nhà bác cả, dì út rồi đến nhà bà ngoại. Tôi giống như một món đồ chơi bị người ta tùy ý chuyền tay nhau, chẳng có lấy một chốn dung thân cố định. Bác cả chê tôi phiền phức thì sẽ đẩy tôi sang cho dì út. Nhà dì út có em bé mới sinh thì lại nhét tôi sang cho bà ngoại. Sức khỏe bà ngoại yếu đi, bảo mẹ đón tôi về, mẹ lại một lần nữa tống tôi sang nhà bác cả. Chưa từng có một ai hỏi tôi xem tôi có muốn ở lại hay không. Nỗi sợ hãi bị vứt bỏ bất cứ lúc nào luôn thường trực trong tôi. Chính vì vậy, nó đã hình thành nên một nhận thức lệch lạc về cảm giác an toàn trong tôi. Tôi khát khao được kiểm soát một cách cực đoan. Hai ngày sau. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ dọn về biệt thự Kỷ gia. Kỷ Tự Xuyên đã hẹn qua điện thoại là đúng chín giờ sáng mai sẽ lái xe đến đón tôi. Hoắc Kim Dã vẫn bình thản nấu bữa tối. Anh xuống hầm rượu lấy lên một chai vang đỏ có giá trị lên đến sáu con số. Trong lúc hai đứa dùng bữa tối dưới ánh nến, dòng bình luận lại chạy rần rần. 【Đến rồi đến rồi, phân đoạn kích thích nhất đến rồi đây.】 【Bề ngoài Hoắc Kim Dã càng bình thản thì bên trong lại càng nguy hiểm.】 【Giang Tinh Triệt không nghĩ là Hoắc Kim Dã sẽ thực sự để cậu ta đi đấy chứ?】 【Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy không chạm vào Giang Tinh Triệt là vì sợ chứng nghiện của mình sẽ làm cậu ta hoảng sợ thôi.】 【Đêm nay e là không nhịn nổi nữa rồi.】 【Giang Tinh Triệt đêm nay e là phải chịu khổ rồi.】 【Cậu ta chắc là mong đợi lắm chứ gì? Dù sao cậu ta cũng thèm thuồng Hoắc Kim Dã lâu lắm rồi, đối với cậu ta thì đây là đồ ngọt chứ khổ gì.】 Tôi quả thực rất mong đợi. Tôi nhâm nhi từng ngụm vang đỏ, rất nhanh đã ngà ngà say. Khoảnh khắc vừa đứng dậy, tôi liền ngất lịm đi trong vòng tay Hoắc Kim Dã. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khung sắt dưới tầng hầm. Một bên tay đã bị xích chặt vào đầu giường. Còn Hoắc Kim Dã thì đang ngồi trước máy tính gõ phím cạch cạch. Bình luận: 【Hoắc Kim Dã lại đang hack mạng của Kỷ thị rồi kìa.】 【Ngày mai Kỷ Tự Xuyên chắc chắn không tài nào phân thân ra để đến đón Giang Tinh Triệt về Kỷ gia được đâu.】 Trong lòng tôi phấn khích đến tột cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Hoắc Kim Dã, đây là đâu?" Hoắc Kim Dã vừa vặn gõ xong dòng mã cuối cùng. "Tầng hầm." Anh đứng dậy đi đến bên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa bệnh hoạn: "Bảo bối không ngoan, muốn rời xa tôi, tôi đành phải xích cậu ở nơi này vậy." Chứng khát khao tiếp xúc da thịt của tôi dường như lại tái phát: "Hoắc Kim Dã, lại đây ôm tôi." Hoắc Kim Dã ôm chầm lấy tôi, đôi mắt đỏ lên: "Rõ ràng cậu cũng cần tôi, tại sao lại muốn rời đi?" Tôi nhếch môi dỗ dành: "Tôi chỉ là dọn về nhà ở thôi, có nói là chia tay với anh đâu." Anh giữ chặt lòng bàn tay tôi, sự độc chiếm dâng cao: "Tôi không tin, lỡ như có một ngày cậu không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, biến mất khỏi thế giới của tôi thì sao?" "Chỉ có xích chặt cậu ở bên cạnh, cậu mới không bỏ rơi tôi." Tôi lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu... Đừng lo lắng về những chuyện chưa xảy ra." Tôi bị chứng khát khao tiếp xúc da thịt hành hạ đến mất hết lý trí: "Hoắc Kim Dã, hôn tôi đi." Nụ hôn của anh mạnh mẽ áp xuống, ánh mắt mang theo sự cố chấp điên cuồng: "Không cho phép đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được." Đây chính là biểu hiện của sự thiếu an toàn và tự ti tột độ. Thực ra tôi cũng giống anh, đều là những kẻ thiếu thốn cảm giác an toàn. Tôi muốn biết tình yêu anh dành cho tôi rốt cuộc sâu đậm đến nhường nào. "Hoắc Kim Dã, anh không thể sống thiếu tôi sao?" Anh gật đầu, ôm tôi thật chặt: "Ừm, không thể thiếu cậu, nếu không có cậu, thế giới của tôi sẽ một lần nữa chìm vào bóng tối." Tôi tò mò gặng hỏi: "Một lần nữa? Ý anh là sao?" Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một dòng bình luận: 【Dưới chiếc giường sắt trong tầng hầm này có giấu bí mật của Hoắc Kim Dã đấy nhé.】 Bí mật gì cơ? Hoắc Kim Dã buông tôi ra, từ dưới gầm giường lôi ra một chiếc hộp bánh bằng sắt đã có từ nhiều năm trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao