Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi và Hoắc Kim Dã đã chuyển nhà, dọn vào ở trong một căn biệt thự lưng chừng núi. Nghề nghiệp của tôi là họa sĩ, cũng giống như Hoắc Kim Dã, đều có thể làm việc ngay tại nhà. Chúng tôi bắt đầu những chuỗi ngày sống đầy phóng túng và mật ngọt. Bất cứ ngóc ngách nào trong căn biệt thự lưng chừng núi này cũng đều lưu lại dấu vết ân ái của hai đứa. Bình luận: 【Chậc chậc, lại hạnh phúc nữa rồi kìa.】 【Hai người đúng là một cặp bài trùng trời sinh mà.】 【Hài hòa quá đi mất thôi.】 Sống chung với Hoắc Kim Dã quả thực vô cùng sướng. Anh chăm sóc tôi chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Khiến tôi ngập tràn cảm giác an toàn. Tôi không còn phải chịu đựng sự hành hạ của chứng khát khao tiếp xúc da thịt nữa. Mà chứng nghiện của anh cũng được thỏa mãn triệt để. Kỷ Tự Xuyên ngày càng liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Tin nhắn gửi đến dồn dập không ngừng: 【Tinh Triệt, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi cũng đã nhận rõ tình cảm của mình dành cho cậu, chúng ta làm lại từ đầu đi.】 【Cậu chia tay với Hoắc Kim Dã có được không? Tôi không thể sống thiếu cậu được.】 Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi không còn nhận được bất cứ tin nhắn nào của Kỷ Tự Xuyên nữa. Là Hoắc Kim Dã đã thiết lập chế độ chặn tin nhắn trong điện thoại của tôi. Những tin nhắn Kỷ Tự Xuyên gửi đến cứ thế chìm rủm xuống đáy biển sâu. Vào một đêm mưa gió nọ, Hoắc Kim Dã đang tắm trong phòng tắm. Tôi đi ra kéo rèm cửa phòng ngủ chính thì vô tình nhìn thấy một bóng hình cô độc đang đứng ngay trước cổng biệt thự. Kỷ Tự Xuyên bị nước mưa xối cho ướt như chuột lột, đang gọi điện thoại cho tôi. Tôi bấm kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy suy sụp của Kỷ Tự Xuyên: "Tinh Triệt, tôi đang ở ngay trước cổng biệt thự đây, cậu xuống đây một lát có được không?" "Được." Tôi khoác thêm một chiếc áo khoác, cầm ô đi xuống lầu để gặp Kỷ Tự Xuyên. Nhìn Kỷ Tự Xuyên toàn thân ướt đẫm, tôi đưa một chiếc ô qua cho anh ta. "Anh, đêm hôm khuya khoắt thế này anh chạy lên núi làm cái gì?" Vành mắt Kỷ Tự Xuyên đỏ ngầu: "Tinh Triệt, tôi nhớ cậu lắm." "Tôi tra ra rồi, Tống Thanh An chính là tai mắt do Hoắc Kim Dã cài cắm bên cạnh tôi, tôi bị hắn dắt mũi rồi!" Tôi kinh ngạc hỏi: "Tống Thanh An và Hoắc Kim Dã quen biết nhau sao? Anh chắc chắn chứ?" "Chắc chắn, cậu ta đã xin nghỉ việc rồi, chính miệng tôi đã hỏi cậu ta." Kỷ Tự Xuyên nói tiếp: "Hoắc Kim Dã đã dòm ngó cậu từ mấy năm trước rồi, hồi đại học lúc chúng ta yêu nhau, hắn đã âm thầm giám sát chúng ta từ lâu." "Sau này tôi vào Kỷ thị làm việc, hắn lại dày công sắp đặt cho Tống Thanh An đến tiếp cận tôi." "Tôi thừa nhận trước đây tôi lạnh nhạt với cậu là do chịu ảnh hưởng từ Tống Thanh An." "Nếu không có cậu ta ở giữa cản trở thì tôi đã sớm quay lại với cậu rồi." "Tinh Triệt, cậu tha thứ cho tôi được không? Hãy trở về bên cạnh tôi đi." Tôi lắc đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, chính là do tình cảm anh dành cho tôi không đủ kiên định nên mới dễ dàng bị Tống Thanh An quyến rũ như vậy." Trong suốt khoảng thời gian chứng khát khao tiếp xúc da thịt của tôi phát tác, mỗi ngày phải tắm đến mấy lần liền kia. Chỉ cần nhìn thái độ của Kỷ Tự Xuyên đối với tôi là đủ biết lúc đó anh ta đang mập mờ với Tống Thanh An rồi. Cho dù Tống Thanh An có là miếng mồi nhử do Hoắc Kim Dã tìm đến đi chăng nữa, thì Kỷ Tự Xuyên cũng đã suýt chút nữa đớp mồi rồi còn gì. Kỷ Tự Xuyên mở lời: "Tôi biết chuyện này tôi có lỗi, nhưng Hoắc Kim Dã thì không có lỗi chắc?" "Thủ đoạn của hắn đê tiện như vậy, Tinh Triệt, cậu đừng tha thứ cho hắn." Tôi bình thản như mặt nước lặng: "Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, anh về đi." Kỷ Tự Xuyên vẫn đứng trơ trơ ra đó không chịu nhúc nhích, anh ta ngước mắt nhìn lên ban công phòng ngủ chính trên tầng hai của biệt thự. Ngay sau đó, anh ta thẳng tay vứt chiếc ô trong tay đi, dang rộng hai tay hướng về phía tôi. Anh ta muốn ôm lấy tôi. "Tôi biết cậu chọn ở bên hắn chẳng qua là vì chứng khát khao tiếp xúc da thịt mà thôi." "Bây giờ tôi tin cậu có căn bệnh này rồi, tôi có thể chữa khỏi cho cậu mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao