Chương 1
1 Đứa con nuôi của bố tôi luôn tìm người hòng “bẻ cong” tôi để có thể độc chiếm toàn bộ gia sản của bố. Thật ra tôi vốn chẳng thèm để tâm. Dù sao thì công ty của tôi còn lớn hơn công ty của bố rất nhiều. Nhưng bị quấy rối hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng nổi giận. Tôi đè cậu ta lên giường, kéo tụt quần xuống rồi lạnh lùng nói: “Tần Mạch, sao phải tìm người khác? Chính em làm luôn không được à?” Tần Mạch lập tức lấy hai tay che kín mông, quay đầu lại hung dữ gào lên: “Tần Dục, anh dám! Anh không sợ em mách bố sao?” Tôi bật cười, chậm rãi châm một điếu thuốc, rít hai hơi, rồi bóp sau gáy Tần Mạch nâng mặt cậu ta lên. Tôi phả một làn khói vào mặt cậu ta, nhìn cậu ta bị sặc đến ho liên tục, tôi mới ung dung lên tiếng: “Đi đi. Em nghĩ bố biết những chuyện em làm rồi còn bênh em được sao?” Tần Mạch lập tức im bặt. Tôi ngồi trên đùi cậu ta, khịt mũi: “Sao nào? Không còn tự tin nữa à?” Tần Mạch nằm dưới người tôi không nói gì. Tôi cũng chẳng chiều cậu ta, bốp một cái tát lên mông: “Chết rồi à? Nói chuyện.” Tần Mạch giật mình kêu lên: “Đừng đánh mông em!” “Từ nay còn tìm người đến bẻ cong anh nữa không?” Tần Mạch quay đầu lại, trên mặt hiện lên một màu đỏ bất thường nhưng giọng vẫn cứng rắn: “Nếu anh không phải đồng tính thì em tìm bao nhiêu người cũng vô ích. Hay là sao? Tần Dục, chẳng lẽ anh thật sự cong rồi?” Tôi cong môi, cố ý dọa cậu ta: “Đúng vậy đấy. Bây giờ anh nhìn thấy đàn ông là muốn nhào tới. Biết đâu một ngày nào đó anh leo lên giường em, hành hạ em đến mức toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.” Tôi cảm nhận rõ cơ thể Tần Mạch cứng đờ, nghĩ chắc là đã dọa cậu ta sợ. Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa nhóc ấu trĩ, không đáng để so đo. Tôi đứng dậy khỏi người cậu ta, chỉnh lại quần áo rồi nhàn nhạt nói: “Sau này đừng làm mấy chuyện vô bổ đó nữa.” Cậu ta không nhìn tôi, khàn giọng hỏi: “Nếu em vẫn tiếp tục thì sao?” Tôi nhướng mày. Đúng là loại nước sôi không sợ bỏng, cố tình chọc tức tôi. Tôi đi tới, giơ tay đánh thêm một cái lên mông cậu ta. Tần Mạch bị tôi làm cho đỏ bừng cả mặt, quay đầu lại gào lên: “Tần Dục!” “Anh chưa điếc, hét cái gì?” Tôi gảy tàn thuốc rồi nghiêm túc nói: “Tần Mạch, nếu em còn chọc anh nữa, anh sẽ dùng đủ loại dụng cụ đánh cho mông em sưng lên. Chắc em không muốn thử đâu.” Dọa xong, tôi thong thả mở cửa bước ra ngoài, vừa hay đụng phải bố tôi. Ông nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Con từ phòng em trai con đi ra làm gì?” Tôi còn chưa kịp trả lời, Tần Mạch đã bật dậy như khỉ, vèo một cái lao vào lòng bố: “Bố ơi, anh đánh mông con.” Tôi đưa đầu lưỡi liếm răng hàm sau. Đúng là đánh nhẹ quá, không nhớ nổi bài học, vừa mới nói đừng chọc tôi xong lại gây sự tiếp. Bố tôi nổi giận. Ông che chở Tần Mạch rồi mắng tôi: “Con tự dưng đánh nó làm gì?” Lười giải thích, tôi đáp: “Ngứa tay.” Bố tôi tức muốn chết: “Ngứa tay thì đánh em trai con làm gì? Không biết đánh người khác à?” Tôi tựa vào tường: “Không thích hợp lắm.” “Sao lại không thích hợp?” Tôi tỏ vẻ khó xử: “Hay bố cởi quần ra cho con đánh đi?” Bố tôi tức đến mức dùng luôn tuyệt kỹ Sư Tử Hà Đông: “TẦN DỤC! CON CÓ BỆNH À!” Tôi bịt tai lại. Ông già này khí lực còn tốt thật. Suýt nữa làm tôi điếc luôn. “Được rồi được rồi, con sai rồi, đừng hét nữa.” Cuối cùng cũng sống sót khỏi màn tra tấn âm thanh của bố. Tôi nhấc chân đi xuống lầu. Ông hỏi: “Con đi đâu?” “Về công ty.” Bố tôi nói: “Con quên hôm nay là sinh nhật em trai con rồi à? Ở lại ăn sinh nhật với nó đi. Cả nhà chúng ta lâu lắm rồi chưa cùng nhau ăn một bữa cơm.” “...” “Hôm qua buổi sáng chẳng phải vẫn cùng ăn mì sao?” Bố tôi im lặng, sau đó lại nổi giận: “Tần Dục!” Chậc. Già trẻ trong nhà đúng là cùng một kiểu, cãi không lại là nổi nóng. May mà tôi giống mẹ, không thích mắng người, chỉ thích động tay động chân. Nếu không trong nhà có ba quả pháo cùng lúc thì sớm muộn gì cũng nổ tung. Tôi đành nhượng bộ: “Được rồi được rồi. Ở lại mừng sinh nhật cậu ta.” Tần Mạch đứng sau lưng bố, đắc ý nhướng mày với tôi. Tôi bật cười, đợi bố đi xuống lầu rồi ghé sát tai cậu ta nói nhỏ: “Hai mươi tuổi rồi. Lớn thêm một tuổi, da cũng dày hơn. Sau này đánh em không cần giữ sức nữa.” Tần Mạch tức đến mức hai má phồng lên: “Anh...” Tôi ném cho cậu ta một chiếc hộp: “Biết rồi, quà sinh nhật mà. Chuẩn bị từ lâu rồi.” Tôi cũng không quên hôm nay là sinh nhật Tần Mạch. Dù sao thì trước khi cậu ta cố tình gây chuyện với tôi, năm nào sinh nhật cậu ta cũng là tôi ở bên cạnh. 2 Có lẽ món quà hôm đó rất hợp ý Tần Mạch, ba ngày rồi cậu ta không tìm người đến quấy rối tôi nữa. Lâm Dữ cười nói: “Xem ra lần này em trai cậu biết nghe lời rồi.”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao