Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không bình luận. Tần Mạch mà biết nghe lời? Ma tới còn đáng tin hơn. Tôi chợt có chút cảm khái. Ngày trước Tần Mạch rõ ràng rất ngoan, không hiểu sao sau này lại thay đổi, tính tình trở nên tùy hứng, nghịch ngợm, không chịu nghe ai quản. Đang suy nghĩ, một bàn tay trắng trẻo chìa tới trước mặt. Tôi ngẩng đầu, một nam sinh có gương mặt thanh tú đang mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi đáng thương: “Xin chào. Tôi thua trò chơi mạo hiểm. Tôi có thể mời anh một ly rượu được không?” Lâm Dữ đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác: “Vừa mới nói em trai cậu yên ổn rồi. Giờ lại bắt đầu gây chuyện nữa.” Theo thường lệ, tôi sẽ từ chối không thương tiếc. Nhưng hôm nay hiếm hoi tôi lại nhận ly rượu ấy. Lâm Dữ há hốc miệng: “Không phải chứ? Anh em, cậu làm thật à?” Tôi cong môi, nhìn bóng lưng người kia rời đi rồi cười nhạt: “Cậu không thấy cậu ta giống một người à?” Lâm Dữ nhìn hồi lâu, cuối cùng nói: “Em trai cậu... Khoan đã...” Cậu ta quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dần trở nên khinh bỉ: “Đừng nói với tôi là cậu thích em trai mình nhé?” Tôi nghẹn họng: “Tôi bị bệnh à mà thích nó?” “Thế sao cậu nhận ly rượu của người ta?” Tôi cong môi: “Chưa nghe tin đồn gần đây sao? Người ta đồn tôi không yêu đương là vì có quan hệ mập mờ với em trai mình.” Lâm Dữ ngây người: “Vậy mà cậu còn nhận ly rượu này? Chẳng phải tự ngồi vững lời đồn sao?” “Ừ. Cho nên lát nữa tôi định kéo cậu ta vào khách sạn đánh một trận. Tiện thể tra xem ai đứng sau tung tin. Muốn bắt cọp phải vào hang cọp.” Lâm Dữ liếc tôi một lượt rồi cười khẩy: “Thôi đi. Thuê thám tử điều tra một chút là biết ngay. Tôi thấy cậu đơn giản chỉ muốn chọc tức em trai cậu thôi.” Được rồi, quả thật là vậy. Nếu Tần Mạch biết chuyện này chắc tức phát điên mất. Ngày mai về nhà xem cậu ta nổi đóa cũng vui. Không ngoài dự đoán, lúc tôi chuẩn bị rời đi, người kia lại tới. Cậu ta nắm vạt áo, nhỏ nhẹ hỏi: “Tôi có thể xin WeChat của anh không?” Phải nói rằng bộ dạng hiện tại của cậu ta rất giống Tần Mạch ngày trước, khép nép, ngại ngùng. Nhưng ánh mắt không trong trẻo đơn thuần như Tần Mạch. Sự giả tạo quá rõ ràng, khiến người ta chỉ muốn bật cười. Tôi khoác vai cậu ta, ghé sát lại, nụ cười lười biếng: “Nếu tôi cho cậu WeChat. Cậu có thể đi khách sạn với tôi không?” Trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng, khóe môi vô thức nhếch lên. Có lẽ nhận ra mình quá lộ liễu nên lại giả vờ ngượng ngùng: “Không... không được.” Tôi thu nụ cười lại, lạnh lùng rút tay về, đúng kiểu trai đểu: “Vậy thôi.” Cậu ta lập tức cuống lên: “Tôi đi với anh.” 3 Dẫn người kia ra khỏi quán bar, trong đầu tôi toàn nghĩ lát nữa phải dùng cách gì để cạy miệng cậu ta. Dám dùng gương mặt giống Tần Mạch để quyến rũ tôi, không cho một bài học thì biết đâu sau này bọn họ nhận nhầm người. Thật sự đưa Tần Mạch lên giường tôi thì sao? Nghĩ tới cảnh tượng đó, máu me tới mức không dám tưởng tượng. Vừa bước khỏi cửa quán bar, tôi đã đụng phải Tần Mạch đến uống rượu. Cậu ta vốn định mở miệng châm chọc tôi, nhưng khi nhìn thấy nam sinh bên cạnh tôi, cả người khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt hơi tái đi: “Anh... anh định đi đâu?” Tôi nhướng mày, chậm rãi khiêu khích: “Không nói cho em.” Tôi tưởng Tần Mạch sẽ cãi nhau với tôi, hoặc cười lạnh nói mình không thèm biết. Nhưng cậu ta rất yên lặng. Yên lặng đến kỳ lạ. Một lúc sau, cậu ta nói: “Được. Không làm phiền hai người, em vào trước đây.” Nói xong liền lướt qua tôi đi thẳng vào quán bar. Là ảo giác sao? Giọng Tần Mạch dường như đang run rẩy. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn rõ vẻ mặt cậu ta, cậu ta đã biến mất trong đám đông. Vừa từ khách sạn đi ra, tôi nhận được điện thoại của Lâm Dữ: “Xong việc chưa?” Câu hỏi này nghe kỳ quái vô cùng. “Có chuyện gì?” Bên kia vẫn rất ồn ào: “Em trai cậu ấy. Không biết ai kích thích nó, đang uống đến say khướt trong quán bar.” Tôi nhớ tới biểu hiện bất thường ban nãy. Thảo nào hôm nay không cãi nhau với tôi. Hóa ra là gặp chuyện. “Cậu tới đón nó không? Tôi đoán nó thất tình rồi. Nhân cơ hội này mau tới cười nhạo nó đi. Cơ hội ngàn năm có một.” Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu ta gọi cho mình. Khoan đã, trong mắt mọi người tôi thiếu đạo đức đến thế à? Tôi thở dài: “Cậu trông nó giúp tôi. Lát nữa tôi tới.” Nếu để cậu ta xảy ra chuyện trong quán bar, ông già ở nhà chắc càm ràm tôi đến chết. Khi tôi tới nơi, Tần Mạch đã gục trên quầy bar. Tôi theo bản năng nhíu mày: “Nó uống bao nhiêu rồi?” Lâm Dữ cười không nể mặt: “Ba ly. Vừa gọi điện cho cậu xong, quay đầu lại thì nó đã nằm bẹp rồi.” “Chậc. Tửu lượng thế này mà cũng học người ta uống giải sầu.” Tôi vác Tần Mạch lên vai, nói với Lâm Dữ: “Tôi đưa nó về trước.” Tần Mạch vốn đã yếu ớt lại còn thích làm nũng, vừa bị tôi vác lên vai, cậu ta đã rên rỉ: “Khó chịu.” Tôi bực mình: “Say rượu đương nhiên khó chịu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao