Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ở căn hộ riêng vài ngày, đến cuối tuần thì dẫn Lâm Dữ về nhà. Để tránh Tần Mạch tìm ra sơ hở, tôi còn cố ý giải thích rằng lần trước đi khách sạn với người khác chỉ là để thử lòng Lâm Dữ. Sau đó hai chúng tôi giải quyết hiểu lầm rồi chính thức ở bên nhau. Bố tôi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Còn Tần Mạch... từ khoảnh khắc tôi công bố thân phận của Lâm Dữ, sắc mặt cậu ta đã có chút không ổn, trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng cậu ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ biết bàn tay gắp thức ăn đang hơi run rẩy. Không hiểu sao nhìn vào lại khiến lòng người chua xót. Lâm Dữ nói sẽ diễn thật tốt. Quả nhiên chẳng hề khoa trương. Tôi chỉ vừa thất thần một lát, cậu ta đã bóc đầy một bát tôm cho tôi. Tôi quay sang nhìn, Lâm Dữ đang gắp thức ăn đưa tới bên môi tôi: “Nào nào, người yêu à, ăn đi.” Biểu cảm giả tạo đến mức tôi suýt không nhịn nổi muốn đấm người. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tần Mạch đột nhiên đứng dậy, giọng lạnh nhạt: “Em ăn xong rồi. Mọi người cứ từ từ ăn.” Lâm Dữ vẫn còn đang nhập vai: “Người yêu à, ăn nhanh lên.” Cuối cùng tôi cũng thu ánh mắt lại, ấn đũa của cậu ta xuống: “Bố tôi còn ở đây.” Ý là diễn vừa phải thôi. Nhân lúc bố đi xới thêm cơm, tôi lẳng lặng gắp hết số tôm trong bát trả lại: “Rửa tay chưa mà bóc tôm cho tôi?” Lâm Dữ: “... Đỉnh.” 6 Sau ngày hôm đó, tôi và Lâm Dữ bắt đầu giả làm người yêu. Tôi cũng chuyển khỏi nhà, quay về căn hộ riêng. Còn bên phía Tần Mạch vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc tôi nghĩ cậu ta sắp từ bỏ, Lâm Dữ gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình: [Em trai cậu đang định dùng tiền đuổi tôi đi đây này. Nói thật là tôi hơi dao động, nhưng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Tôi từ chối hết rồi.] Tôi mở ảnh ra. Tần Mạch: [Một nghìn vạn, rời xa Tần Dục.] Lâm Dữ: [Không.] Tần Mạch: [Hai nghìn vạn.] Lâm Dữ: [Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Bao nhiêu tiền cũng vô ích.] Tần Mạch: [Một trăm triệu.] Lâm Dữ: [Tôi đã nói rồi, tôi và Tần Dục là tình yêu đích thực. Tôi sẽ không vì tiền mà rời bỏ anh ấy. Cậu còn như vậy nữa thì tôi mách anh trai cậu đấy.] Tôi thở dài. Tại sao Tần Mạch lại nhất quyết là tôi chứ? Còn học cả mấy chiêu cũ rích trong phim truyền hình. Ấu trĩ. Không quá hai ngày sau, Lâm Dữ lại nói với tôi rằng gần đây Tần Mạch liên tục uy hiếp và dụ dỗ cậu ta bằng đủ mọi cách: “Chậc chậc chậc. Em trai cậu chắc mới từ Miến Bắc về đấy. Mấy thủ đoạn này khiến người ta nổi hết da gà.” Tôi nhìn những dòng chữ khiến người ta lạnh sống lưng trên màn hình điện thoại, trái tim dần chìm xuống. Không thể tiếp tục như thế này được. Nếu cứ để Tần Mạch phát điên như vậy, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi phải tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với cậu ta. Thế nhưng, tôi còn chưa đi tìm Tần Mạch, cậu ta đã chủ động tìm đến tôi. Lúc tôi đang nhập mật mã cửa, một cơ thể ấm áp bất ngờ áp sát từ phía sau. Tôi vừa định phản kháng thì nghe thấy người kia mềm mại gọi một tiếng: “Anh ơi...” Tôi nhớ đến những tin nhắn đe dọa đã đọc chiều nay, đang định mắng cho cậu ta một trận. Nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể tôi cứng đờ. Bộ vest sau lưng đã bị nước mắt của Tần Mạch thấm ướt. Do dự hồi lâu, tôi thở dài, mở cửa rồi nói với người phía sau: “Vào trước đã.” Tần Mạch siết chặt vòng tay đang ôm tôi hơn, khẽ “ừ” một tiếng đầy nghẹn ngào. Tôi dẫn cậu ta vào nhà, Tần Mạch giống hệt một đứa trẻ dính người, luôn bám sát phía sau tôi. Tôi bảo mình phải thay giày, bảo cậu ta buông tay nhưng cậu ta lại ôm tôi chặt hơn, nhất quyết không chịu thả. Tôi tức đến bật cười: “Em chưa cai sữa à? Buông tay, anh phải thay giày.” Tần Mạch như không nghe thấy, tự mình lên tiếng: “Anh à... Anh chia tay Lâm Dữ được không?” Tôi không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Nếu anh không đồng ý thì sao? Nếu anh nhất định ở bên cậu ấy, em sẽ làm gì?” Bàn tay đang ôm tôi của Tần Mạch bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng dần trở nên u ám: “Anh à, em sẽ giết anh ta.” “Em đã cho anh ta cơ hội rồi nhưng anh ta không chịu rời khỏi anh. Rõ ràng chỉ cần cầm tiền rồi biến mất, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của em.” Sát khí quanh người Tần Mạch ngày càng nặng nề: “Em đã dùng hết mọi cách, anh ta vẫn không chịu rời đi, em không còn cách nào nữa. Anh à, nếu anh không chia tay anh ta, ngày mai anh chỉ có thể nhìn thấy xác của anh ta thôi.” 7 Phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tần Mạch áp sát vào tôi, hơi thở rất khẽ. Tôi giơ tay kéo cánh tay đang ôm mình ra, xoay người lại. Nhìn sắc mặt cậu ta trong nháy mắt trắng bệch, tôi không dao động, lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu ta. Dù trong lòng đã có đáp án, tôi vẫn hỏi: “Tần Mạch. Nếu thích anh, tại sao lại để người khác tới quyến rũ anh?” Tần Mạch há miệng, một lúc lâu sau mới khó nhọc đáp: “Vì anh nói anh thích con gái. Mà lúc đó em lại chọc anh giận. Anh rất ghét em.” “Cho nên em muốn tìm người bẻ cong anh. Sau đó dùng tiền bảo người đó chia tay với anh. Rồi lúc anh đau khổ nhất, em sẽ thừa cơ chen vào. Như vậy... anh sẽ thuộc về em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao