Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tần Mạch nhìn tôi đầy cầu xin: “Anh à. Anh chia tay với anh ta được không? Em xin anh.” “Tại sao lại là anh? Tại sao nhất định phải ở bên anh?” Việc tôi không trả lời khiến ánh mắt Tần Mạch tối đi. Nhưng cậu ta vẫn đáp: “Bởi vì... Trên thế giới này chỉ có anh đối xử tốt với em.” “Năm em chín tuổi, em nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bố. Lúc ấy em mới biết bố nhận nuôi em là để thử thuốc cho anh.” “Nhóm máu của chúng ta giống nhau, các chỉ số cơ thể cũng gần như tương đồng. Sau khi biết chuyện, anh cãi nhau rất lớn với bố. Anh nói em là một con người sống sờ sờ. Không phải đồ vật.” “Em biết bố đối xử tốt với em là vì cảm thấy có lỗi. Nhưng anh thật sự đối xử tốt với em.” “Ban đầu em cũng muốn làm em trai anh thật tốt. Nhưng em nghĩ đến việc sau này anh kết hôn, tình yêu của anh sẽ chia cho người khác.” “Đến khi anh có con, phần tình cảm dành cho em sẽ ngày càng ít đi.” “Em rất sợ. Ngoài anh ra, không còn ai đối xử tốt với em nữa.” “Nếu cả tình cảm của anh cũng ít đi, em phải làm sao đây?” Khóe mắt Tần Mạch lại đỏ lên, cậu ta hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nhưng lời nói ra lại đầy tính uy hiếp: “Anh à. Đừng ép em nữa. Nếu không... em cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.” Nghe những lời ấy, ban đầu tôi muốn tát cậu ta một cái. Tâm tư lệch lạc như vậy mà còn hùng hồn. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, lồng ngực tôi như bị tảng đá lớn đè nặng. Bàn tay giơ lên cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mặt cậu ta: “Dữ cái gì mà dữ.” “Không đồng ý là đòi giết người. Ai dạy em bá đạo như thế?” Tôi không hả giận, dùng thêm chút sức véo má cậu ta: “Em là hoàng đế à? Muốn giết là giết?” “Trong mắt em còn pháp luật không đấy?” Tần Mạch cụp mắt, giọng trầm thấp: “Nhưng anh à... Em thật sự không biết phải làm sao nữa.” Tôi hít sâu một hơi, ép cơn tức giận xuống rồi bắt đầu giải thích: “Anh với Lâm Dữ không phải quan hệ như thế. Ban đầu chỉ định dùng chuyện này để em tự biết khó mà lui thôi...” Tần Mạch không tin, cậu ta run giọng cắt ngang: “Anh à, em không phải trẻ con. Đừng hòng lừa em.” Cậu ta ngẩng đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đáng thương vô cùng: “Em biết anh chỉ đang dỗ em, sợ em làm hại anh ta thôi. Chiêu này không có tác dụng với em đâu.” Tôi đúng là đấm vào bông, tức đến bật cười. Tôi tiến lên hai bước, giữ sau gáy cậu ta, kéo người đến trước mặt, hạ thấp giọng hỏi: “Vậy em muốn thế nào?” Tần Mạch không trả lời ngay. Trước tiên cậu ta quan sát sắc mặt tôi, sau đó dè dặt vòng tay ôm lấy eo tôi. Xác nhận tôi sẽ không đẩy mình ra nữa, cậu ta mới áp đầu vào vị trí trái tim tôi, khẽ nói: “Anh à. Hãy chia tay với anh ta trước mặt em.” Tôi có thể từ chối. Tôi có đủ quyền lực và năng lực để làm điều đó. Nếu Tần Mạch nhất quyết tìm đường chết, tôi thậm chí có thể nhốt cậu ta vào căn nhà của mình ở Úc, khiến cậu ta cả đời không thể quay về. Tôi làm được, nhưng khi phần áo trước ngực cũng bị nước mắt cậu ta thấm ướt. Tôi lại cảm nhận được cảm giác nghẹn đau quen thuộc ấy. Không quá dữ dội, nhưng cũng không thể làm ngơ. 8 “Lâm Dữ. Chúng ta chia tay đi.” Lâm Dữ bị tôi gọi về công ty bằng lý do có việc khẩn cấp, nghe vậy liền ngơ ngác: “Cậu bị tà nhập à? Không phải chúng ta chỉ giả vờ để diễn cho em trai cậu xem sao?” “Nghe thấy chưa? Bây giờ có thể tin rồi chứ?” Tôi nghiêng đầu nhìn về phía phòng nghỉ đang hé cửa, Tần Mạch chậm rãi bước ra. Lâm Dữ nhìn tôi rồi lại nhìn Tần Mạch, biểu cảm cực kỳ khó tả, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ thốt được hai chữ: “Thần kinh.” Đúng vậy. Tôi cũng thấy mình thần kinh. Chỉ là khóc một hai lần thôi, có chết đâu, cũng chẳng đau. Thế nhưng tôi lại không chịu nổi. Tần Mạch vừa rơi nước mắt, tôi liền tha thứ mọi thứ. Buổi trưa, tôi vừa sai Tần Mạch đi mua cơm. Lâm Dữ đã lén lút chuồn vào văn phòng. Tôi liếc cậu ta: “Khi nào đổi nghề làm trộm thế?” Lâm Dữ dang tay: “Tôi sợ mà. Lỡ gặp em trai cậu, nó móc tim moi phổi tôi thì sao?” Nói xong, cậu ta ngồi phịch xuống ghế sofa: “Tôi vẫn không hiểu. Nó nắm được điểm yếu gì của cậu mà cậu nghe lời thế?” Tôi xoay chiếc bật lửa trong tay, lười biếng đáp: “Không được à?” Lâm Dữ lập tức lộ vẻ hoảng sợ: “Cậu không định yêu nó thật đấy chứ? Là anh em nên tôi nhắc cậu một câu, em trai cậu thật sự có bệnh. Tốt nhất đừng dây vào. Một khi dính rồi rất khó thoát.” “Nó sẽ giống như một con rắn độc. Quấn lấy cậu đến chết.” Tôi khựng lại, hỏi: “Trước đây cậu từng quen kiểu người như thế à?” Lâm Dữ lập tức im bặt, một lúc sau mới nói: “Tôi đang khuyên cậu đấy. Đừng lái sang chuyện khác.” Tôi gật đầu, ấn bật lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên rồi nói: “Người thật sự có bệnh... Là tôi.” Khi còn nhỏ, tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp di truyền từ mẹ tôi. Căn bệnh ấy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng nó sẽ từng chút một bào mòn cảm xúc của con người. Đó cũng là lý do cuối cùng bố mẹ tôi ly hôn. Bởi vì đến cuối cùng, mẹ tôi không còn yêu bố tôi nữa. Tình trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn mẹ, tôi thậm chí còn chưa kịp gặp người mình yêu đã mất đi năng lực yêu một ai đó. Tôi không hiểu tình yêu là gì. Bố tôi đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể khiến mẹ yêu ông lần nữa. Cũng giống như bà không còn yêu tôi nữa. Bây giờ mẹ tôi trở thành một người không buồn không vui, tâm như mặt nước lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao