Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cậu ta tiếp tục cựa quậy: “Dạ dày khó chịu.” Tôi siết chặt chân cậu ta, vỗ nhẹ một cái lên mông: “Đừng lộn xộn. Ngã xuống thì không chỉ dạ dày đau đâu. Về nhà anh nấu nước mật ong cho. Nhịn một chút.” Dường như Tần Mạch nghe hiểu, không giãy giụa nữa. Tôi tiếp tục vác người đi, chưa được hai bước, bên tai lại vang lên giọng cậu ta, rất nhỏ: “Vai anh làm em đau dạ dày.” “Chậc. Tổ tông của tôi. Được rồi. Bế em được chưa?” Tôi đặt cậu ta xuống, cúi người vòng tay qua đầu gối rồi bế lên. Lần này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. 4 May mà hai ngày nay ông già không có nhà, nếu không chắc lại lải nhải tôi nữa. Tôi bế Tần Mạch về phòng. Vừa bước vào, đèn còn chưa kịp bật, Tần Mạch đã nôn đầy người tôi. Tôi lập tức ghét bỏ đặt cậu ta xuống giường. Không nhìn rõ đường, lại quá nóng lòng muốn buông cậu ta ra, tôi vô ý đụng phải tủ đầu giường. “Choang!” Một vật giống đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan. Tần Mạch nôn xong, mệt mỏi nằm bẹp trên giường, đến nước này vẫn còn quan tâm: “Cái gì vỡ thế?” Sợ cậu ta vô tình giẫm phải, tôi lấy chăn cuộn cậu ta lại rồi đẩy sâu vào trong: “Không có gì. Trái tim của anh trai em vỡ rồi.” Trái tim mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng ấy. Vỡ nát hoàn toàn. Tôi bật đèn, định dọn dẹp. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng sững người. Khắp sàn nhà đều là những món đồ tôi từng tặng Tần Mạch. Ngay cả tập đề thi tôi dùng để kèm cậu ta sau kỳ thi đại học cũng được giữ gìn nguyên vẹn. Đúng lúc đó, Tần Mạch bỗng lẩm bẩm: “Anh à... Vì sao anh thà thích một tên trai bao cũng không thích em?” Mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền. Câu nói vừa rồi giống như lời thật lòng bật ra sau cơn say. Đồng tử tôi co rút. Quá mức chấn động, hơi thở cũng rối loạn trong khoảnh khắc. Tần Mạch… tại thích tôi sao? Trong nháy mắt, một số chuyện cũ đột nhiên hiện về. Năm tôi học cao học năm nhất, Tần Mạch vừa thi đại học xong, đến trường tìm tôi. Hôm đó đội chúng tôi vừa thắng một trận bóng rổ, thế là tôi dẫn cậu ta đi liên hoan. Giữa chừng, tôi ra ngoài hút thuốc. Một đồng đội cũng đi theo. Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi: “A Dục. Cậu mãi không yêu đương là vì em trai cậu đúng không? Có phải cậu thích nó không?” Người này là đồng tính, có cảm tình với tôi, ngày nào cũng tìm cách bám lấy tôi. Nếu không cùng một đội, có lẽ tôi đã đánh cậu ta từ lâu. Tôi cố nhịn sự bực bội: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi thích con gái. Với lại đừng có ý đồ gì với em trai tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt.” Khi ấy dường như tôi có nhìn thấy Tần Mạch. Nhưng chớp mắt một cái, bóng người ấy lại biến mất. Tôi luôn nghĩ mình nhìn nhầm, giờ xem ra đó mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Từ sau lần ấy, Tần Mạch luôn can thiệp vào các mối quan hệ của tôi, đặc biệt nhạy cảm với những cô gái xuất hiện bên cạnh tôi. Sau này còn ngày càng quá đáng hơn, bắt đầu xóa WeChat của phụ nữ trong điện thoại tôi, ngay cả giáo sư của tôi cũng không được tha. Tôi bị cậu ta làm phiền đến phát bực, cuối cùng trở mặt với cậu ta. Giờ nghĩ lại, hóa ra Tần Mạch thích tôi từ lâu đã có dấu hiệu rồi. Chỉ là tôi chưa từng để ý. Tôi trở về phòng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, đầu óc rối như tơ vò, cả đêm không ngủ được. Để tránh lúng túng, trời còn chưa sáng, tôi đã lái xe đến công ty. 5 “Không phải chứ, cậu buồn chuyện gì vậy? Nhíu mày đến mức này luôn cơ à?” Lâm Dữ nằm dài trên ghế sofa, lười biếng hỏi. Tình cảnh của tôi và Lâm Dữ khá giống nhau, cậu ta cũng có một người em trai không cùng huyết thống, quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Suy nghĩ hồi lâu, tôi lên tiếng: “Nếu em trai cậu thích cậu thì cậu sẽ làm gì?” Lâm Dữ chẳng coi là chuyện gì, thuận miệng đùa: “Nếu là tôi thì tôi đi chết. Để nó yêu mà không có được cả đời.” Tôi đúng là thần kinh, loại vấn đề này lại đi hỏi một kẻ không đáng tin như cậu ta. Tôi không nói gì nữa, tiếp tục suy nghĩ xem phải làm sao mới kéo được thằng nhóc Tần Mạch trở lại con đường đúng đắn. Mặt bàn trước mặt bị gõ cộc cộc, Lâm Dữ nhìn tôi với vẻ nghiêm túc: “Em trai cậu không phải là thích cậu thật đấy chứ?” ... Sự im lặng của tôi đổi lấy một tiếng thét kinh ngạc của Lâm Dữ: “Không phải chứ? Nó bị bệnh à? Nó thích cậu thì sao còn tìm đàn ông tới bẻ cong cậu?” Đó cũng là điều tôi không hiểu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào để dập tắt suy nghĩ ấy của Tần Mạch. Lâm Dữ trầm ngâm một lát rồi nói: “Cách tốt nhất là giả vờ mình có người yêu, dẫn người yêu đến trước mặt nó, có lẽ nó sẽ biết khó mà lui.” Không chắc có hiệu quả hay không, nhưng có thể thử. Tôi ném cho Lâm Dữ một chùm chìa khóa: “Cậu đóng giả người yêu tôi.” Lâm Dữ là ứng cử viên phù hợp nhất mà tôi có thể tìm được. Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhau, nói lâu ngày sinh tình cũng khá đáng tin. Lâm Dữ vuốt ve chiếc chìa khóa trong tay, không dám tin: “Đây là chiếc Ferrari đỏ mà tôi thèm bấy lâu nay sao?” “Ừ.” Lâm Dữ cười tít mắt cất chìa khóa đi: “Được rồi. Ông chủ Tần cứ yên tâm, tôi nhất định diễn thật tốt.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao