Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gài bẫy Beta / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc dì giúp việc hăng hái nhất, dì ấy không nhịn được mà tranh thủ khoảng thời gian bày biện món ăn để cùng thảo luận tình tiết truyện với đứa "tri âm tri kỷ" là tôi đây. Tôi tích cực hưởng ứng nhiệt tình, cũng không quên quan sát sắc mặt của Lương Tiềm. Gương mặt cậu ta lạnh lùng như tiền, vững vàng như bàn thạch. Cái gì vậy trời? Sao cậu ta lại có thể không kích động, không hưng phấn chút nào thế kia? Chuyện này thật không hợp lý chút nào. Tôi kiên quyết tin rằng chắc chắn là do độ lửa vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi dì giúp việc nghe hết bộ tiểu thuyết tương tự này đến bộ tiểu thuyết tương tự khác, Lương Tiềm cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta đang cầm đũa gắp thức ăn lên ăn, thì đúng lúc nghe thấy câu: "Anh dâu ơi mở cửa đi, em là em trai của anh ấy đây. Chúng ta mới là người xứng đôi vừa lứa nhất, chị đá anh trai em đi rồi tụi mình ở bên nhau nha." Cọng rau trượt khỏi đôi đũa rơi xuống bàn, Lương Tiềm giật giật khóe miệng, nở một nụ cười giả trân rồi đưa ra lời nhận xét: "Dì giúp việc nhà cậu có gu mặn mà độc lạ ghê nhỉ." Tôi ngay lập tức hứng thú hẳn lên, vội vàng tiếp lời ngay: "Người thời nay chỉ có chút sở thích này thôi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mối quan hệ kiểu này rất có hương vị, rất kích thích sao?" Cũng chẳng trách Trần Số lại mê đọc đến thế, hai ngày nay tôi nghe ké mà cũng thấy hơi bị cuốn theo rồi. Ôi trời ơi, đúng là ngon nghẻ thật sự mà. Lương Tiềm không phụ sự kỳ vọng của tôi, khẽ "ừm" một tiếng rồi nói tiếp: "Có điều cậu không cảm thấy chuyện này có hơi, ừm, không được quang minh chính đại cho lắm sao?" Tôi lắc đầu như điên: "Không hề. Trên đời này, không có gì tốt đẹp hơn việc hai bên tình trong như đã. Chỉ cần cậu thích, cậu cũng có thể mạnh dạn mà đi theo đuổi, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình." Chắc có lẽ là do lời nói của tôi đã chạm đúng vào tâm can của cậu ta, cậu ta liền nở với tôi một nụ cười vô cùng chân thành, không chút giả tạo. Hiệu quả của kế hoạch này tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Lương Tiềm đã ăn mặc chải chuốt bảnh bao như người ngợm, đến một quán cà phê gần nhà tôi để hẹn hò với người ta. Ngày càng trở nên quang minh chính đại hơn. Buổi tối về nhà, tôi trao cho cậu ta một ánh mắt kiểu "trẻ nhỏ dễ dạy", cậu ta lập tức hiểu ý mà khẽ gật đầu với tôi một cái. Thấy số lần hai người họ gặp mặt ngày một nhiều hơn, trong lòng tôi càng thêm phần an lòng. Một khi Lương Tiềm đã lún sâu vào trong đó, tôi sẽ lập tức đến trước mặt người lớn hai nhà mà làm mình làm mẩy, khóc lóc đòi sống đòi chết để chứng minh tình cảm của hai đứa đã rạn nứt hoàn toàn. Chuyện ly hôn chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Tôi và Trần Số cùng nhau bàn mưu tính kế, quyết định thực hiện bước thứ hai của kế hoạch: Dẫn dê vào nhà. Hôm đó, Lương Tiềm đi tập thể dục buổi sáng ở bên ngoài về, tôi gọi cậu ta lại, lân la dò hỏi tình hình tiến triển giữa anh trai cậu ta và Ôn Húc. Tiếp đó, mượn cớ Ôn Húc là thiếu gia thật vừa mới được nhận lại của nhà họ Dụ, tôi cố ý nói bóng gió nhờ cậu ta chuyển lời xem khi nào thì có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt một lát. Lương Tiềm lộ vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Cậu thật sự muốn gặp à?" "Ừm." Hành động của cậu ta vô cùng nhanh chóng, ngay chiều ngày hôm sau đã dẫn người về nhà, hai người họ ngồi ở phòng khách trò chuyện vui vẻ, cười nói hớn hở. Trông vô cùng đẹp đôi. Tôi vừa kết thúc ván game liền đi xuống lầu. Đập ngay vào mắt tôi là một gương mặt khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, làn môi đỏ mọng như son, gò má thanh tú lạnh lùng, trên môi đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Trời đất ơi, đúng chuẩn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Máu mê trai trong người trỗi dậy, tôi lao đến nắm lấy bàn tay của anh ta mà sờ tới sờ lui, bắt đầu ra sức tiếp thị bản thân: "Anh dâu ơi, em là em trai của anh ấy đây." Á, không được, lời thoại này nghe tệ hại quá đi mất. Tôi ráng rặn ra vài giọt nước mắt, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nói: "Anh ơi, anh có biết không? Từ nhỏ đến lớn em đã không có một Omega thuộc về riêng mình rồi, cho đến khi em gặp được anh..." Lương Tiềm đứng hình mất vài giây, mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn tôi. Thấy cái đầu của tôi sắp sửa rúc thẳng vào lồng ngực của Ôn Húc đến nơi, cậu ta liền nhảy bổ ra chắn ngang giữa hai đứa chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Dụ Tri Chương, tôi còn chưa có chết đâu đấy nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao