Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gài bẫy Beta / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lương Tiềm hiếm khi mới biết điều như vậy. Ngày nào cũng đúng giờ đến đòi nụ hôn chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã luyện được kỹ năng hôn vô cùng tuyệt đỉnh, không còn vẻ vội vàng, hấp tấp như lúc ban đầu nữa. Mỗi khi trong đầu tôi nhen nhóm lên ý nghĩ sai trái này, thì đều bị nụ hôn dịu dàng đầy quyến luyến của cậu ta làm cho mê mẩn đến mức chẳng còn biết đông tây nam bắc là gì nữa. Thảy đều quăng ra sau đầu hết. Lại là một buổi tiệc sum họp gia đình khác. Lương Tiềm thể hiện tốt đến mức bất thường, gắp thức ăn, bóc tôm cho tôi, hai đứa giống hệt như một cặp đôi nhỏ đang trong giai đoạn mặn nồng, ân ái khiến người khác phải ghen tị đỏ mắt. Bố mẹ hai bên vui mừng đến mức cười không khép được miệng. Tôi ăn uống vô cùng thỏa mãn. Bố mẹ và anh trai hào môn trực tiếp tăng lên gấp đôi, lại còn có ông xã chu đáo hầu hạ bên cạnh, cuộc sống nằm ườn hưởng thụ ngày càng có triển vọng hơn rồi. Không đúng, không đúng. Tổng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ. Tôi còn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu thì tin nhắn của Lương Tiềm đã nhảy lên. Ấn vào xem, là một bức ảnh chụp góc nghiêng. Người chụp ảnh đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người ở trong ảnh là Ôn Húc, bên cạnh anh ta còn có một người khác đang ngồi, hai người ghé đầu vào nhau, chắc là đang nói chuyện thì thầm gì đó. Người đó mặc một bộ đồ bình thường, chỉ để lộ ra một phần tư khuôn mặt, hơn nữa còn có chút mờ căm, không chắc chắn được là ai. Lương Tiềm tiếp tục gửi tin nhắn đến: 【Ổn rồi.】 Thế này là có tiến triển rồi sao? Tôi lại một lần nữa mở bức ảnh ra, phóng to rồi lại phóng to, cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh người đó không phải là Lương Tiềm. Cậu ta và Ôn Húc dây dưa với nhau, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là sẽ xảy ra một trận chiến nảy lửa giữa ba người. Tôi vừa có thể xả giận, vừa có thể tìm cớ để ly hôn. Đáng lẽ ra phải thấy vui mừng mới phải, nhưng nhìn bức ảnh đó, trong lòng tôi lại thấy nghẹn ngào, khó chịu. Tôi dùng lực gõ mạnh lên bàn phím điện thoại: 【Chúc mừng.】 Cậu ta trả lời lại ngay lập tức: 【Sao thế, không vui à?】 Biết người ta không vui mà còn gửi. Đúng là đồ tồi. Tôi tắt màn hình đi, phản chiếu lại gương mặt đang hừng hực tức giận của mình. Rõ ràng là tôi khơi mào dụ dỗ cậu ta đi theo con đường này trước, nhưng bây giờ người tức giận lại là tôi, còn cậu ta lúc này nói không chừng đang chìm đắm trong dịu dàng êm ấm rồi cũng nên. Mười hai giờ đêm. Lương Tiềm vẫn chưa trở về, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào cả. Tôi tự não bổ ra một đống chuyện, rồi tức giận chốt cửa phòng lại từ bên trong. Lương Tiềm chẳng thèm bận tâm đến thái độ của tôi. Cậu ta không còn chu đáo như trước nữa, càng không chủ động đòi hôn đòi ôm nữa. Tôi biết kế hoạch đã thành công được hơn một nửa rồi, nhưng tâm trạng lại chẳng mấy vui vẻ gì cả. Tôi đột nhiên không muốn cái kế hoạch gì đó nữa, chỉ muốn Lương Tiềm ngày ngày xoay quanh một mình tôi thôi. Tôi thở dài một tiếng. Rốt cuộc là cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lương Tiềm đứng trước mặt tôi: "Đang nghĩ cái gì thế? Mà nhập tâm vậy. Lời tôi vừa nói với cậu, cậu có nghe thấy không đấy?" Tôi gắt gỏng: "Không nghe thấy." Cậu ta liền nghiêm túc lặp lại: "Mối quan hệ giữa tôi và Ôn Húc đã có tiến triển rất lớn rồi, cho nên chuyện giữa chúng ta có thể tạm dừng lại được rồi, ý cậu thế nào? Đương nhiên, thời gian qua rất cảm ơn cậu đã tặn tình chỉ bảo." Sống hòa thuận với nhau bấy lâu nay, tôi đã suýt quên mất dáng vẻ không hợp nhau với cậu ta trước đây rồi. Nhìn thấy niềm vui sướng không thể giấu nổi nơi đầu mày cuối mắt của cậu ta, tôi liền lên tiếng cà khịa: "Giữa chúng ta thì có chuyện gì chứ?" "Ý cậu là sao?" "Khi nào thì hai người ở bên nhau? Tôi đang vội ly hôn lắm đây." Lương Tiềm lại tỏ vẻ không vui, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào tôi, bờ môi mấp máy từ từ nhả ra hai chữ: "Chờ đấy." Tôi và cậu ta rơi vào trạng thái giằng co. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày trời, vào một đêm nọ, Lương Tiềm lén cạy cửa phòng mò vào, ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi bị động tĩnh của cậu ta làm cho tỉnh giấc, muốn đẩy cậu ta ra. Cậu ta liền siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào bên cổ tôi, hạ thấp giọng nói: "Đừng động đậy, để tôi ngửi một lát." "Cút đi, muốn ngửi thì đi mà tìm anh trai tôi ấy." "Cục cưng ơi, cậu thơm quá." Cái đầu của cậu ta cứ thế rúc tới rúc lui khắp nơi, bàn tay cũng bắt đầu không chịu ngồi yên, lần mò luồn vào từ bên dưới vạt áo. Người cậu ta nóng hầm hập, mới ôm một lát thôi mà tôi đã cảm thấy mồ hôi rịn ra một lớp mỏng, xem chừng là kỳ mẫn cảm lại tới rồi. Tôi giữ chặt lấy tay cậu ta: "Lương Tiềm." "Ừm." Không được cọ nữa! Cậu ta lật người tôi lại rồi đè xuống dưới thân, hai tay chống ở bên tai tôi, hỏi: "Ghen rồi à?" Tiếp đó lại thở dài một tiếng: "Sao lại ngốc thế chứ? Vừa ngốc lại vừa dễ lừa." Mấy lời phản bác của tôi đều bị cậu ta nuốt trọn vào trong miệng. Trong lúc mơ màng, tôi dường như nhìn thấy ở trên xương quai xương của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ. Mà trong bức ảnh ngày hôm đó cậu ta gửi cho tôi, người ông ngồi bên cạnh Ôn Húc lại không hề có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao