Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gài bẫy Beta / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ba người với ba tâm tư khác nhau cùng ngồi xuống ghế. Ôn Húc là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước: "Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy." Tôi liếc nhìn khoảng cách ước chừng phải đến mười mét ở giữa tôi và Lương Tiềm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cái gì cũng tốt, ngặt nỗi ánh mắt nhìn người lại quá kém. Mà cũng đúng thôi, ánh mắt mà tốt thì sao có thể nhìn trúng Lương Tranh được chứ? Ôn Húc thấy tôi không trả lời liền nói tiếp: "Bố mẹ muốn nói chuyện với em, khi nào thì em có thời gian rảnh?" "?" Tôi như phải chịu một cú đả kích lớn. Họ đã xa cách với tôi đến mức độ này rồi sao? Ngay cả chuyện gặp mặt cũng phải thông qua thiếu gia thật để chuyển lời giúp. Quả nhiên, lòng người quá lạnh lẽo, tôi không dám chạm vào. Ôn Húc mỉm cười dịu dàng, lên tiếng giải thích: "Đừng hiểu lầm, là bố mẹ ruột của em muốn gặp em đấy. Một tuần trước lúc em kết hôn, họ sợ em bị kích động bởi chuyện nhận nhầm con cái nên chỉ dám ngồi ở dưới khán đài xa xa để nhìn em vài cái thôi." Nghe anh ta nói vậy, tôi mới chợt nhớ ra. Cặp vợ chồng lương thiện đó ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên, đã đi tiền mừng cưới tận một trăm triệu tệ. Hiện tại số tiền đó vẫn đang nằm chễm chệ trong túi của tôi đây nè. Đúng là sơ suất quá đi mất. Lúc đầu đáng lẽ ra nên chủ động liên lạc để vun đắp tình cảm nhiều hơn mới phải, tiền bạc đối với tôi không quan trọng, chủ yếu là vì bản thân tôi là người rất trọng tình trọng nghĩa. Thế là, tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành việc gặp mặt bất cứ lúc nào. Ôn Húc chốt lịch vào tối thứ hai tuần sau sẽ tổ chức một buổi tiệc sum họp gia đình, lúc chuẩn bị ra về còn không nhịn được mà đưa tay lên véo véo má tôi một cái. Đầu óc tôi có chút lâng lâng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hận bản thân mình tại sao lại là một Beta, nếu không thì tôi đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ ống tay áo, từ đầu ngón tay... khắp mọi nơi trên người anh ta rồi. Lương Tiềm khoanh tay tựa người vào khung cửa: "Dụ Tri Chương, nước miếng chảy ra ngoài rồi kìa." Tôi giật nảy mình, vội vàng giơ tay lên lau sạch, nhưng lại chẳng chạm phải cái gì cả. Tâm trạng cậu ta có vẻ đang rất tốt, cũng đưa tay lên véo má tôi một phát, bỏ lại một câu "Đúng là dễ lừa" rồi quay trở về phòng của mình. Mất một lúc lâu sau, tôi mới phản ứng lại được là mình vừa bị cậu ta lừa một vố. Tức chết đi được. Trở về phòng, tôi buôn chuyện với Trần Số suốt nửa tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm bước tiếp theo của kế hoạch. Nghe thấy Trần Số vỗ ngực bảo đảm chắc nịch như đinh đóng cột, sự tự tin trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội, không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy gian tà. Cứ chờ đấy mà đỡ chiêu đi nhé. Tôi không cần phải làm việc, ngày ngày chỉ việc ăn không ngồi rồi chờ chết. Lương Tiềm ngược lại là một người vô cùng bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Tôi thầm nghĩ phải tạo dựng mối quan hệ thật tốt trước, biến cậu ta thành người của mình, sau đó mới âm thầm đâm cho một dao, bảo đảm một phát chí mạng. Tôi dự định ngày nào cũng làm cơm cho cậu ta ăn. Đến công ty của nhà họ Lương, tôi đi thẳng tới văn phòng của Lương Tiềm, tráo tập tài liệu trên tay cậu ta bằng hộp cơm mà mình đã dày công chuẩn bị. Cậu ta ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tôi tằng hắng một cái: "Dù sao cũng là nghĩa vợ chồng, chăm sóc cậu chẳng phải là việc nên làm sao? Đây là món chính tay tôi làm đấy, cậu nếm thử đi." Chính tay tôi đứng giám sát dì giúp việc làm. Một Beta đảm đang, chu đáo như thế này, đúng là hời cho cậu ta rồi. Lương Tiềm bán tín bán nghi mở ra, nếm thử một miếng nhỏ, khóe miệng khẽ giật giật. "Vị y hệt món dì nấu luôn." Tôi có chút có tật giật mình, nhất thời không phân biệt được cậu ta đang khen tôi thật lòng hay đang nói móc tôi nữa. Cứ như vậy, đại nghiệp nuôi cơm vẫn tiếp tục được tiến hành. Hình tượng của tôi trong lòng Lương Tiềm từ một kẻ dốt nát chẳng có chút chữ nghĩa nào, đã biến thành thỉnh thoảng cũng có điểm đáng khen. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, lại chạy đi tìm Trần Số để thỉnh giáo kinh nghiệm. Sau khi về nhà, tôi mò vào phòng Lương Tiềm, lục lọi đống quần áo mặc sát người mà cậu ta tiện tay vứt trong giỏ đồ bẩn ra, hạ quyết tâm phải giặt thật sạch sẽ cho cậu ta. Trần Số nói rồi, đây chính là con đường tắt để tăng tiến tình cảm của hai bên. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy rất có lý. Đang giặt đến đoạn hăng say nhất thì Lương Tiềm trở về. Cậu ta chằm chằm nhìn chiếc quần lót dính đầy bọt tuyết trắng xóa trong tay tôi, như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà hỏi: "Cậu đang làm cái gì đấy?" Tôi liền nở nụ cười với cậu ta, giơ chiếc quần lên trước mặt cậu ta với vẻ mặt như đang cầu xin được khen ngợi. "Thế nào? Có đủ nghĩa khí không hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao