Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gài bẫy Beta / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bị tống cổ ra khỏi phòng. Cùng với chiếc quần lót đáng thương còn đang nhỏ nước ròng ròng kia. Xùy. Lớn lao gớm, có gì ghê gớm đâu chứ. Lại còn ném ra ngoài cho người ta chiêm ngưỡng nữa chứ. Tôi vừa định nhặt lên mang về phòng tiếp tục giặt thì Lương Tiềm lại mở cửa ra cắt ngang, giật phắt nó lại từ trong tay tôi. Đến khi tôi nhìn thấy nó lần nữa, nó đã bị giày xéo đến mức rách rưới tả tơi. Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ cách dăm ba bữa, nhân lúc Lương Tiềm không có nhà là tôi lại lẻn vào phòng cậu ta, ép buộc giặt quần áo cho cậu ta. Ban đầu cậu ta có bệnh sạch sẽ, không thích đồ đạc cá nhân của mình bị người khác chạm vào lung tung. Chỉ cần dính phải hơi ấm của tôi, vài ngày sau là tôi lại thấy chúng nằm chễm chệ trong thùng rác, kết cục y hệt như chiếc quần đầu tiên kia. Nhưng cậu ta không chịu nổi cái tính lì lợm của tôi. Cậu ta dần dần bị tôi mài đến mức chẳng còn chút cá tính nào. Có một ngày, cậu ta đanh mặt, mặc chiếc quần lót bị tôi giặt đến mức rách mấy cái lỗ để đi làm. Tôi nhìn tủ quần áo bị mình phá hoại đến mức chẳng còn sót lại một chiếc nào, trong lòng chợt dâng lên một nỗi áy náy. Vì đại cục của kế hoạch, tôi đành chạy đi mua lại cho cậu ta mấy chiếc mới. Chỉ là lúc lựa chọn thì lại gặp phải khó khăn. Tôi đâu có biết kích cỡ của cậu ta đâu. Khoan đã. Sực nhớ ra điều gì, tôi giơ tay ra nắm bóp vào khoảng không. Đêm hôm đó, Lương Tiềm chính là nắm chặt lấy tay tôi rồi thế này thế nọ... Sực tỉnh lại. Tôi lắc lắc cái đầu, cố gắng xóa sạch đống ký ức đen tối kia ra khỏi não. Lương Tiềm nhận lấy món quà đầu tiên mà tôi tặng, rồi dưới ánh mắt tràn ngập vẻ "anh em hòa thuận, cung kính" của tôi, cậu ta đã mặc nó lên người. Tôi cảm động đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Mối quan hệ này, bảo đảm là vô cùng cứng cáp rồi. Lương Tiềm cuối cùng cũng chịu dịu dàng, vui vẻ với tôi. Tôi tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch. Bước thứ tư, ngày nào cũng bám lấy cậu ta để truyền thụ kinh nghiệm yêu đương. Chỉ hy vọng cậu ta sớm ngày cưa đổ được Ôn Húc, giúp tôi hoàn thành đại nghiệp một mũi tên trúng hai con nhạn. Hôm nay thử xuống bếp, bưng ra một món ăn bóng đêm. Ngày mai học viết thư tình, toàn là mấy lời đường mật sến sẩm. Thế này thì có chỗ nào giống như thật lòng muốn đi đào góc tường người ta chứ? Tôi sốt ruột thay. Không nhịn được mà mắng cậu ta là đầu óc heo. Lương Tiềm ngồi đối diện bàn ăn, ngây thơ chớp chớp mắt. "Cậu chỉ nói suông chứ không làm mẫu cho tôi xem, tôi đương nhiên là không học được rồi." Tôi lại ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng khá có lý. Đành phải đích thân ra trận dạy học vậy. Nỗ lực suốt mấy ngày trời, Lương Tiềm đã nếm được vị ngọt, giống như vừa phát hiện ra lục địa mới, cả người trông vô cùng rạng rỡ. Thậm chí cậu ta còn tự giác đề xuất muốn học thêm một vài thứ khác. Ví dụ như, ôm ấp. Hay ví dụ như, hôn môi. Tôi đứng hình ngay tại chỗ, chẳng biết nên vui, nên giận hay nên lo lắng nữa. Lương Tiềm dùng hai tay chống lên bàn làm việc, ép tôi vào khoảng không giữa chiếc bàn và cơ thể cậu ta, từ từ nói: "Mấy cái đó tôi đã học được rồi, cậu có thể dạy những thứ chuyên sâu hơn được không?" Tôi cười trừ một tiếng: "Không hay lắm đâu, chúng ta còn chưa ly hôn mà, sao tôi có thể đi tìm người đàn ông khác để làm chuyện thân mật như thế này rồi làm mẫu cho cậu xem được?" Huống hồ lỡ như lúc ly hôn, cậu ta lật lọng đổ vấy cho tôi thì tôi có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Cuộc hôn nhân này, người sai chỉ có thể là cậu ta thôi. "Ai bắt cậu đi tìm người khác chứ? Tôi còn chưa chết đâu." Lương Tiềm nhíu mày, trên mặt viết đầy vẻ không vui. Tôi mở to hai con mắt trong trẻo nhìn cậu ta. Lại nghe cậu ta nói tiếp: "Cậu ấy là Omega, yếu ớt hơn cậu nhiều, tôi muốn giành được thiện cảm của cậu ấy thì chắc chắn phải tăng cường luyện tập ở những phương diện này. Chẳng phải cậu tự xưng là cái gì cũng biết sao? Vừa hay có thể cầm tay chỉ việc cho tôi." Cậu ta nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ phó mặc cho người khác định đoạt. Tôi khóc không ra nước mắt. Vì thế mà không chú ý đến nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu ta. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành hạ thấp giới hạn của mình xuống. Nhắm mắt lại rồi hôn tới. Nói một cách chính xác thì là dùng răng của tôi đập thẳng vào làn môi của cậu ta. Lương Tiềm khẽ rít lên một tiếng, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, rồi quẹt thẳng lên môi tôi. Ánh mắt cậu ta thay đổi liên tục, cuối cùng để lại một câu giễu cợt: "Còn bảo là cái gì cũng biết, đồ lừa đảo nhỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao