Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gài bẫy Beta / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi biết thừa là mình bị khinh thường rồi. Mấy năm nay, ăn uống chơi bời món nào tôi cũng tinh thông, nhưng chơi thì chơi thế thôi chứ chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn cả. Lần duy nhất chính là bị Lương Tiềm đè ra bắt nạt. Tôi không phục, ngay tối hôm đó đã hẹn dăm ba đứa bạn thân ra ngoài uống rượu. Quyết tâm phải nhìn cho bằng được, học cho bằng thông mới thôi. Uống đến lúc hứng khởi nhất, mắt tôi hoa lên nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn chẳng chịu bước ra nửa bước. Dù sao cứ ôm lấy một người đàn ông nửa sống nửa chín rồi gặm lấy gặm để, nghĩ thôi đã thấy vô cùng kỳ quặc rồi. Mấy đứa bạn đề xuất chơi trò Thật hay Thách. Tôi mở màn không thuận lợi, thua rồi. Trần Số nháy mắt ra hiệu với tôi, tùy tiện chỉ tay một cái rồi bảo: "Người đầu tiên bước vào cửa, cậu đi cởi thắt lưng của người ta ra đi." Miệng tôi há hốc thành hình chữ O, có phải là quá táo bạo rồi không? Nhưng chơi thì phải chịu, tôi đi ra cửa ngồi ôm cây đợi thỏ. Vài giây sau, có người xuất hiện. Người đi đầu tiên mặc một bộ vest màu nhạt, vóc dáng cao ráo, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Tôi có chút say, cộng thêm ánh đèn mập mờ nên nhìn không rõ mặt mũi anh ta lắm, cứ thế loạng choạng bám lấy cánh tay anh ta. "Trai đẹp, mượn thắt lưng dùng chút coi." Đám người đi sau lưng anh ta đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Có người nhận ra tôi, vội vàng hùa theo gào lên: "Ồ, anh Lương, anh dâu lại chọn nơi này để ve vãn tình tứ với anh đấy à?" Anh ta hóa ra cũng họ Lương. Tôi mượn lực từ cánh tay anh ta để đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, trông quả thực có chút giống Lương Tiềm. Hôn một cái chắc cũng không tính là cắm sừng cậu ta đâu nhỉ. Hôm nay đã làm tôi mệt chết đi được rồi, nhất định phải học được chút gì đó hữu ích mang về, không thể đi tay không về được. Giây tiếp theo, tôi ghé sát vào anh ta, vô tình ngửi thấy trên người anh ta thoang thoảng mùi hoa cam mát lạnh. Đầu óc càng thêm phần mơ màng. Mằn mặn, mềm mềm, giống như thạch vậy. Tôi ngậm trong miệng mút mát vài cái. Đang định tiếp tục thưởng thức thì anh ta đã ấn đầu tôi vào trong lòng mình, nói với những người khác: "Mọi người cứ chơi đi, tôi bao chấu." Sau đó nửa bế nửa kéo tôi lên xe. Tôi ngồi ở ghế phụ, há miệng thở dốc hít hà không khí trong lành, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được một chút thì lại bắt đầu không chịu ngồi yên. Tôi quay sang lầm bầm với người bên cạnh: "Vừa rồi tôi suýt chút nữa thì ngạt thở đấy, anh phải đền bù cho tôi." "Đền bù thế nào?" Trong lòng tôi vẫn còn nhớ kỹ nhiệm vụ mà Trần Số giao cho, thế là như chú bướm vờn hoa nhào tới đùi anh ta, chỉ tay vào chiếc thắt lưng, chằm chằm nhìn anh ta: "Tôi muốn cái này." Tôi đã cầu được ước thấy. Cứ thế ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hoàn toàn không nhận ra hành vi này buồn cười và biến thái đến mức nào. Sau khi tỉnh dậy, Lương Tiềm cứ khăng khăng bảo tối qua tôi say rượu làm càn, cầu xin cậu ta dọn sang ngủ cùng tôi để tiện vun đắp tình cảm. Ừm, tiện bồi dưỡng cách làm sao để vun đắp tình cảm với Omega ấy mà. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Nghĩ đến chuyện ngốc nghếch mình đã làm ngày hôm qua, tôi dứt khoát từ chối. Từ chối có bất kỳ hành động thân mật, vượt quá giới hạn nào với cậu ta nữa. Lương Tiềm không nói một lời nào. Chỉ là mối quan hệ giữa cậu ta và Ôn Húc bỗng chốc tụt dốc không phanh. Không chỉ bị ông anh trai trà xanh của mình đâm chọc ly gián, mà còn bởi vì cậu ta chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi Omega bao giờ, dẫn đến việc liên tục làm trò hề trước mặt Ôn Húc. Ví dụ như, lúc ôm ấp lại vô tình làm một cú quật ngã qua vai người ta. Lúc sánh bước đi dạo cùng nhau, vì quá căng thẳng nên muốn nắm tay, kết quả là không kiểm soát được lực đạo, khiến cho hai cánh tay của đối phương bị trật khớp luôn. Lương Tiềm tự bạo tự bỏ: "Haiz, hai đứa mình cùng nhau sống cô độc đến già cho rồi." Tôi không đồng ý. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai cậu ta, xúi giục cậu ta đi tranh giành người với anh trai mình. Cậu ta vẫn dửng dưng không chút lay chuyển. Tôi sốt ruột lắm nhưng chẳng có cách nào cả. Đành phải hớt hải chạy đi tìm Trần Số để xin hiến kế. Trần Số vỗ vỗ vai tôi, nói với giọng đầy thâm trầm: "Người anh em tốt ạ, không bỏ con tép thì sao bắt được con tôm. Sau khi tôi tự mình hiến thân, ông anh kế của tôi bây giờ bảo sao nghe nấy luôn kìa." Tôi trở về nhà suy nghĩ ròng rã suốt ba đêm, thấy quả thực rất có lý. Huống hồ chuyện này còn có kinh nghiệm của người đi trước nữa chứ. Tôi đi tìm Lương Tiềm, đồng ý với yêu cầu của cậu ta. Trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta chuyển từ mây mù sang nắng ấm, trong đôi mắt đen kịt lóe lên những tia sáng đầy hưng phấn. Vì tình yêu mà hiến thân, đáng giá rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao