Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi bị ma tu đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực, trên bầu trời đang đổ một cơn mưa phùn tí tách. Tầm nhìn của ta từng đợt tối sầm lại. Chưa kịp đau buồn cho số phận, ta đã bị ngụm máu tanh ngọt trào lên trong cổ họng làm cho sặc đến mức không thở nổi. "Thật vô vị, ta cứ nghĩ ngươi có thể cầm cự để chơi đùa thêm vài ngày chứ." Ma tu thu tay lại, đứng từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt giống như đang nhìn một con kiến hôi có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. "Nhìn thì da thịt mịn màng, thế mà tính khí lại chẳng nhỏ chút nào." "Lão tử có lòng tốt thu nhận ngươi làm lư đỉnh, ngươi còn dám cắn lão tử." Ta rất muốn cười, nhưng khóe miệng vừa động liền động chạm đến vết thương, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Một lúc lâu sau, ta mấp máy môi, thanh âm cực kỳ yếu ớt. "Ngươi cũng chỉ có thể sủa bậy vài tiếng vào lúc tu vi của tiểu gia bị phế mà thôi." Ma tu tức giận, giơ chân định đá vào đầu ta, nhưng đột nhiên bị một luồng kiếm khí chấn văng ra xa cả trăm mét. Ta cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ người vừa đến là ai. Giây tiếp theo, ta đã được ôm trọn vào một vòm ngực ấm áp. Mùi hương u nhã quen thuộc bao bọc lấy quanh người, khiến lòng ta bỗng chốc an tâm hơn rất nhiều. Bàn tay của tiểu sư đệ Diệp Uyên vuốt ve lên khuôn mặt ta. Hắn run rẩy bịt chặt lấy vết thương đang rỉ máu của ta, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu. "Xin lỗi, là ta đến muộn." Cho đến khi những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống mặt, ta mới bàng hoàng nhận ra hắn vậy mà đang khóc. Thế nhưng trong lúc hấp hối, ta lại không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Một người như hắn, mà cũng sẽ rơi lệ vì loại người như ta sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao