Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi song tu cùng Lâm Uyên, tu vi của ta tăng tiến một cách thần tốc. Khi sư tôn chú ý tới điều này, hiếm khi ngài mở lời quan tâm mấy câu, trong lời nói đều tràn ngập ý tán thưởng. "Thanh Từ, gần đây tu vi của con tiến bộ không ít, đại tỷ tông môn vào tháng sau đừng làm ta thất vọng." Tim ta đập mạnh một nhịp, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thế nhưng theo bản năng, dư quang của ta lại quét qua Lâm Uyên, mong chờ xem hắn sẽ có phản ứng gì. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đang phiêu lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây hoa đào đang nở rộ, hắn liên tục thất thần, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Niềm hân hoan trong lòng ta trong nháy mắt liền nguội lạnh đi phân nửa. Tu vi của ta tăng nhanh như vậy, đáng lẽ ra hắn không phải nên cảnh giác sao? Nghĩ lại thì, có lẽ hắn căn bản chưa từng đặt ta vào trong mắt. Thật là đáng ghét đến cực điểm! Ta tức đến mức suýt chút nữa cắn nát răng hàm, âm thầm hạ quyết tâm, đại tỷ tông môn lần tới nhất định phải thắng được hắn. Sau khi đã nếm trải ngon ngọt một lần, cứ đến ngày rằm mười lăm hàng tháng, ta đều sẽ đi tìm Lâm Uyên. Vào thời khắc tình nồng ý đượm, giọng nói của người đàn ông ấy trở nên thô ráp, khàn đặc, luôn trầm thấp hỏi ta. "Ngươi là ai?" "Tại sao không nói chuyện?" Nghe đến mức tai ta sắp mọc kén luôn rồi. Ta chẳng thèm để ý đến hắn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để nhanh chóng nâng cao tu vi. Người đàn ông không nhận được lời đáp lại kia liền nghẹn một bụng hỏa khí, toàn bộ đều phát tiết lên người ta. Ta vừa xoa cái eo mỏi nhừ, vừa lăn lộn bò lê bò càng chạy về viện của mình. Ngày hôm sau, hắn lại khôi phục dáng vẻ không nóng không lạnh như xưa, giống như chẳng có ai lọt được vào mắt hắn. Lúc đi ngang qua ta, hắn cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Cái điệu bộ kia ra vẻ chỉnh chu như muốn nói: "Chu Thanh Từ và chó cấm được lại gần". Ta biết, Lâm Uyên xưa nay vốn coi thường ta. Hắn nghĩ ta chỉ biết dùng vài ba cái thủ đoạn hèn hạ, tuy không đến mức làm tổn thương hắn, nhưng lại đặc biệt khiến người ta ghê tởm. Cho nên ánh mắt của hắn chưa bao giờ dừng lại trên người ta quá lâu. Chẳng giống chút nào với cái dáng vẻ cầu xin ta ở lại vào đêm hôm trước. Ta "tặc lưỡi" một tiếng, trong lòng có chút bực bội vô cớ. Trong lòng thầm mắng Lâm Uyên là kẻ giả vờ thanh cao. Nhưng vừa nghĩ tới bên dưới lớp y phục rộng thùng thình của mình là những vết đỏ dày đặc chứng minh ngày hôm qua hắn đã điên cuồng đến mức nào. Nắm đấm đang siết chặt của ta lại nới lỏng ra vài phần, trong lòng dâng lên một khoái cảm thầm kín. Ghét bỏ ta thì đã sao, lúc song tu chẳng phải vẫn giống như một con chó hoang phát tình đó sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao