Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ở chung lâu ngày, ta mới phát hiện ra Lâm Uyên thực ra cũng không đáng ghét đến thế. Hắn ngoan ngoãn giống hệt như một con chó đã được thuần hóa, ta bảo đi hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Thậm chí ta còn xem hắn như người hầu mà sai bảo, bắt hắn bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng cho mình, hắn vậy mà cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. "Chỉ cần sư huynh vui vẻ là được." Hắn quỳ bên chân ta để xoa bóp chân cho ta, ngửa khuôn mặt lên nở nụ cười với ta. Nụ cười này so với dáng vẻ lạnh lùng như băng sương trước mặt người đời ban ngày của hắn hoàn toàn khác biệt. Ta không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, những sợi tóc vừa mềm vừa mượt, cảm giác sờ vào cực kỳ thích tay. Hắn khẽ nheo mắt lại, vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay ta. Giống hệt như một chú mèo nhỏ. Cho đến khi tin tức ta bị Lâm Uyên bắt cóc tới Ma giới truyền đến tai Thiên Hành Tông. Không lâu sau, sư tôn và sư huynh vì muốn giải cứu ta, đã dẫn theo người người sát khí đằng đằng đánh tới tận cổng lớn của Ma giới. Lâm Uyên không địch lại được số lượng người đông đảo, bị trúng một kiếm, vết thương trên bả vai máu chảy như suối. Thế nhưng hắn chỉ cắn chặt môi, không hề rên rỉ lấy một tiếng. Ta xót xa đến phát điên, lập tức lao ra chắn ngay trước mặt hắn. "Sư tôn, sư huynh, mọi người hãy trở về đi." "Ta... Ta ở lại nơi này thấy rất tốt." Sư tôn nhìn ta, ngài nhìn rất lâu. Tóc mai của ngài so với kiếp trước đã bạc đi nhiều, giữa lông mày hằn sâu một nếp nhăn chữ "Xuyên". "Thanh Từ, con..." "Là con tự nguyện, Lâm Uyên hắn... đối xử với con rất tốt." Sư huynh còn muốn mở lời khuyên can điều gì đó, nhưng đã bị sư tôn giơ tay ngăn lại. Sư tôn thở dài một tiếng, tra kiếm vào bao. "Thôi bỏ đi, đường của con thì tự con đi lấy." Sau khi họ rời đi, Lâm Uyên từ phía sau ôm chầm lấy ta, đem vết máu trên người quệt đầy lên một bên tay áo của ta. Ta quay đầu lại lườm hắn một cái. "Đệ cố tình đúng không? Rõ ràng là đệ có thể né được mà." Hắn vùi đầu vào hõm vai ta mà cười khẽ. "Ta biết ngay mà, sư huynh là người xót thương cho ta nhất." Ta đảo mắt một cái trắng dã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao