Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trời đất dần tối om, mặt hồ giữa đình viện khẽ dâng sóng lăn tăn. Lâm Uyên ngồi trên giường sập, nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng dậy. Nhưng lại lo lắng việc bại lộ tâm tư quá nhanh sẽ khiến đối phương nghĩ rằng mình quá mức phóng đãng, chỉ đành ngượng ngùng đứng chôn chân tại chỗ. Không phải hắn không hiếu kỳ về diện mạo của người kia, nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến người đó tức giận. Mãi cho đến lúc tình nồng, hắn vô tình đột phá pháp thuật mà người kia thi triển, dải bịt mắt cũng theo động tác mà lệch sang bên phải vài phần. Không còn chướng ngại, tầm nhìn dần trở nên rõ nét. Chỉ thấy thiếu niên dưới thân đang quay lưng về phía mình, làn da trắng ngần, một mái tóc đen tuyền tùy ý xõa tung, vòng eo thon gọn tinh tế vừa vặn một cái ôm. Mỗi khi lực đạo nặng thêm một chút, cơ thể y lại khẽ run lên, phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn, như thể đang kháng nghị. Đáng yêu đến cực điểm. Dù chỉ là một bóng lưng cũng đủ để khiến Lâm Uyên thần hồn điên đảo. Đầu ngón tay hắn không ngừng ma sát lên vết bớt hình hoa đào ở bên eo phải của thiếu niên. Trong lòng thầm nghĩ, hèn chi đầu mũi y lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương hoa đào, hóa ra người nọ lại là một con "Đào yêu" nhỏ. Vì quanh năm luyện kiếm, lòng bàn tay Lâm Uyên phủ đầy những vết chai dày. Khi vuốt ve trên da thịt, luôn mang theo những đợt khoái cảm râm ran dày đặc. Người dưới thân khẽ run lên, dường như cũng nhận ra tay hắn lưu lại trên eo phải của mình hơi lâu. Nhưng vừa định quay đầu lại chất vấn, y liền kinh hoàng phát hiện pháp thuật mình thiết lập đã bị phá vỡ, sợ tới mức vội vàng đưa tay che lấy mặt mình. Lâm Uyên lúc này mới bừng tỉnh hồn lại, giọng nói có chút run rẩy. "Xin lỗi, ta không cố ý." Thiếu niên dường như rất tức giận, nhịn nửa ngày trời cuối cùng cũng chỉ phát tiết một trận hỏa khí nho nhỏ, viết vào lòng bàn tay hắn. "Nếu còn như vậy nữa, ta sẽ không thèm quan tâm đến ngươi nữa." Lâm Uyên cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, không khỏi ngẩn ngơ, đến khi phản ứng lại được thì lại thấy buồn cười. "Ta biết sai rồi, ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao