Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta vẫn luôn ghi hận chuyện này, cho nên vào ngày mười lăm tháng sau, ta cố tình không đi tìm hắn. Ngày hôm sau, nhìn thấy Lâm Uyên với khuôn mặt lạnh tanh, mang theo quầng thâm mắt xuất hiện, ta thực sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Trong lòng lại càng thêm đắc ý. Xem đi, không có ta là không xong rồi đúng không. Đến lần tiếp theo gặp Lâm Uyên, ta nhận ra rõ ràng động tác của hắn đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lúc triền miên, giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến bên tai ta, mang theo vài phần ngứa ngáy. "Lần trước tại sao không đến tìm ta?" "Là ta có chỗ nào làm ngươi không vui sao?" Động tác của ta khựng lại, không ngờ lại bị hắn đoán mò mà trúng chóc. Đầu ngón tay hắn nóng rực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hỏi ta: "Lần tới... còn đến không?" Ta không trả lời, chỉ siết chặt thêm dải thắt lưng đang bịt mắt hắn. Hắn ngoan ngoãn để mặc cho ta hành động, chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt, chứng tỏ nội tâm hắn không hề bình lặng như vẻ bề ngoài, giống như một con dã thú không cam lòng bị thuần hóa. Dường như nhận ra ta định đứng dậy rời đi, Lâm Uyên đột nhiên kéo chặt lấy góc áo của ta. "Không phải cứ mỗi tháng mười lăm mới có thể sao?" Ta kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn mím nhẹ, trong lời nói đều lộ ra vẻ ủy khuất. "Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta, không nhất thiết phải chờ lâu như vậy." "Nếu ngươi lo lắng bị bại lộ thân phận, ta có thể tiếp tục bịt mắt lại, bảo đảm sẽ không nhìn lén." Ta cúi đầu trầm tư. Một tháng mới song tu một lần, tiến độ quả thực có chút chậm. Hơn nữa, tuy ta không thích Lâm Uyên, nhưng lại rất hiểu phẩm hạnh của hắn. Chỉ cần hắn đã nói không nhìn lén, thì nhất định sẽ không nói dối. Cùng lắm thì sau khi bị hắn phát hiện thân phận, mình phủi mông bỏ chạy là được. Dù sao hắn cũng có chịu thiệt thòi gì đâu, cho dù có làm loạn đến chỗ sư tôn thì hắn cũng chẳng có lý lẽ gì mà trách ta. Sau khi suy nghĩ một hồi, ta cũng thấy việc này có vẻ khả thi. Cứ như vậy, từ mỗi tháng song tu một lần, tiến triển thành nửa tháng một lần. Đến cuối cùng, Lâm Uyên mỗi đêm đều chừa sẵn cửa cho ta, sống động chẳng khác nào một vị phi tần đang mong ngóng quân vương tới sủng hạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao