Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Alpha trằn trọc mãi đến tận rạng sáng mới miễn cưỡng chợp mắt.
Giấc ngủ vốn chẳng sâu, vừa mới bảy giờ sáng đã bị đánh thức bởi một âm thanh đột ngột.
“Đing đoong! Đang xác nhận danh tính khách ghé thăm…”
Từ ngày chuyển tới đây, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng thông báo ấy. Hai người trên giường gần như cùng lúc bật dậy, ngơ ngác nhìn nhau.
“Đừng nhúc nhích, để tôi ra xem.” Nghiêm Lang ấn vai Mạc Tịch xuống, đẩy cậu trở lại trong chăn.
Cửa vừa mở ra, một giỏ trái cây to đùng đã chen thẳng vào trong, hương thơm ngọt lịm ập tới trước mặt.
“Chào buổi sáng, hy vọng tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi.”
Giọng nói vừa dứt, phía sau giỏ trái cây liền lộ ra một gương mặt tươi cười.
Một alpha xa lạ đứng ngoài cửa. Người đàn ông mặc bộ vest xám đậm thêu logo của một thương hiệu xa xỉ, chiếc kẹp cà vạt kim cương sáng đến chói mắt, toàn thân toát lên khí chất xa hoa của giới tinh anh thương nghiệp.
Sau khi khẽ gật đầu chào Nghiêm Lang, hắn đặt giỏ trái cây xuống rồi nhiệt tình vẫy tay với Mạc Tịch trong phòng.
“Hi, còn nhớ tôi không?”
Mạc Tịch ngơ ngác đứng dậy trong bộ đồ ngủ, mơ hồ đáp lại:
“À… xin chào.”
Alpha kia đi lướt qua Nghiêm Lang, tiến vào phòng rồi chủ động chìa tay ra.
“Tôi tự giới thiệu một chút, STAR Investment, Nhậm Tinh Huy.”
“Tôi nghe nói hôm đó là cậu đưa tôi vào bệnh viện, hôm nay mạo muội tới đây là để cảm ơn.”
Bệnh viện?
Mạc Tịch chợt hiểu ra, “À” một tiếng rồi nhẹ nhàng chạm tay với đối phương.
“Không cần khách sáo đâu, chỉ là tiện tay giúp thôi.”
Nghiêm Lang dựa vào cửa, mặt lạnh tanh liếc nhìn giỏ trái cây ngọt ngấy kia, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Mạc Tịch và alpha xa lạ.
“Nếu hôm đó không nhờ Mạc tiên sinh giúp đỡ kịp thời thì hậu quả thật sự khó tưởng tượng nổi.” Nhậm Tinh Huy lấy từ túi áo một tấm danh thiếp mạ vàng, “Đây là cách liên lạc của tôi, sau này nếu có chuyện gì cần giúp cứ tìm tôi.”
Mạc Tịch vừa nhận lấy danh thiếp, còn chưa kịp nói gì thì Nghiêm Lang đã bước tới, chắn gần hết tầm nhìn của Nhậm Tinh Huy.
“Nhậm tiên sinh không cần khách sáo vậy đâu. Mạc Tịch vốn tốt bụng, đừng nói là người sống sờ sờ, cho dù là chó mèo hoang ngoài sân gặp nguy hiểm, cậu ấy cũng sẽ ra tay giúp.”
“Ồ, vậy sao?”
Dường như Nhậm Tinh Huy không hề nghe ra ý châm chọc trong lời hắn. Ánh mắt hắn vượt qua vai Nghiêm Lang, mỉm cười nhìn Mạc Tịch.
“Vậy thì để tôi thay cả đám mèo chó ngoài sân, cùng cảm ơn Mạc tiên sinh nhé.”
“À… thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều…”
Mạc Tịch không biết nên tiếp lời thế nào, lúng túng liếc sang Nghiêm Lang.
Nghiêm Lang nâng cổ tay lên, nhắc nhở:
“Bác sĩ Lý sáng nay có buổi tọa đàm sức khỏe, không phải bảo cậu hỗ trợ sắp xếp tài liệu sao?”
“Á đúng rồi, suýt quên mất.”
Mạc Tịch tiện tay nhét danh thiếp vào túi áo ngủ, ngượng ngùng gãi đầu rồi nói với Nhậm Tinh Huy:
“Xin lỗi nhé, hôm nay tôi hơi bận.”
“Không sao, là tôi làm phiền rồi.”
Nhậm Tinh Huy cực kỳ biết điều, tao nhã lùi lại một bước.
“Vậy hôm khác tôi mời Mạc tiên sinh ăn cơm, xem như chính thức cảm ơn.”
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông rời đi. Nếu cảm xúc có thể hóa thành thực thể, lúc này trên người hắn chắc đã mọc đầy gai nhọn.
Loại vừa chạm vào là chết ngay ấy.
——
Sáng sớm, tại phòng trực SSA cách đó mấy trăm cây số, phó quan Chu vừa ngáp vừa đăng nhập hệ thống quản lý tuyến thể.
Mười phút trước, chỉ huy đột nhiên gửi tới một mệnh lệnh. Nội dung vô cùng ngắn gọn, nhưng từng chữ đều toát ra cảm giác cấp bách như đang gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết.
“Lập tức điều tra hồ sơ tuyến thể của người sau: Nhậm Tinh Huy, nam alpha, khoảng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi. Mã quyền hạn B9097…”
Phó quan Chu nhận ra mã quyền hạn này.
Đó là cấp cao nhất chuyên dùng cho điều tra phản gián.
“Ở trung tâm cứu trợ mà cũng phát hiện nghi phạm gián điệp à?”
Anh ta mở hệ thống, đầy khâm phục cảm thán:
“Không hổ là chỉ huy Nghiêm.”
Cửa sổ dữ liệu bật lên, hồ sơ của Nhậm Tinh Huy nhanh chóng được tải xong. Trên ảnh, alpha nọ cười nhã nhặn lịch thiệp.
【STAR Investment là doanh nghiệp mới nổi của Liên Bang trong những năm gần đây, chủ yếu đầu tư vào các dự án từ thiện.
Không rõ phía sau được thế lực nào chống lưng, nhưng nhờ hàng loạt hoạt động công ích có tầm ảnh hưởng, công ty nhanh chóng đứng vững trong giới thương nghiệp sau khi thành lập.
Tổng giám đốc công ty, Nhậm Tinh Huy, chính là một trong bốn alpha từng đột ngột mất kiểm soát pheromone tại hội nghị thương mại trước đó.】
Âm báo tin nhắn vang lên.
Nghiêm Lang dừng chạy bộ, đọc kỹ nội dung trên điện thoại vài lần rồi trả lời:
【Tiếp tục điều tra.】
Ngay từ khoảnh khắc Nhậm Tinh Huy xuất hiện, trực giác nhạy bén đã khiến Nghiêm Lang cảm thấy có gì đó không ổn.
Nói là tới cảm ơn ân nhân cứu mạng, nhưng khoảnh khắc Nhậm Tinh Huy nhìn thấy Mạc Tịch, tia kinh diễm và vui mừng thoáng qua trong mắt hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là biết ơn.
Hắn có ý đồ riêng.
“Tít!”
Âm báo tin nhắn đánh thức Mạc Tịch đang ngủ gật buổi trưa.
Hôm nay phòng phục hồi chức năng đông nghịt người, bận rộn cả buổi sáng. Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ nghỉ trưa, cậu thậm chí chưa kịp ăn cơm đã vội vàng chạy về ngủ bù.
Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Mạc Tịch dụi đôi mắt cay xè, chần chừ mở tin nhắn ra. Ngoài Nghiêm Lang, cậu chẳng nghĩ ra còn ai sẽ nhắn cho mình nữa.
【Tiền thù lao tình nguyện tháng mười hai đã được chuyển, xin chú ý kiểm tra.】
Nghiêm Lang không thấy Mạc Tịch xuất hiện lúc ăn trưa, đoán cậu chắc đã về phòng ngủ trước nên cũng không nán lại lâu, ăn qua loa rồi quay về ký túc.
Vừa đóng cửa lại, hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã bị một bóng người lao tới ôm lấy cánh tay.
“Nghiêm Lang! Tôi có lương rồi! Tôi tự kiếm được tiền rồi! Aaaaa!”
Mạc Tịch trông như vừa bò khỏi giường. Trên má vẫn còn hằn vết gối đỏ đỏ, cổ áo T-shirt lệch sang một bên để lộ xương quai xanh trắng nõn. Một nhúm tóc trên đầu dựng lên lộn xộn, theo động tác của cậu mà lắc lư qua lại.
“Đây là khoản tiền đầu tiên trong đời tôi thật sự tự tay kiếm được! Mà còn nhiều hơn tôi tưởng nữa!”
“Không tệ.”
Nghiêm Lang nhìn con số trên màn hình điện thoại rồi phối hợp đáp:
“Rất giỏi.”
Nhận ra mình kích động quá mức, Mạc Tịch ngượng ngùng buông tay hắn ra, còn tiện thể vuốt phẳng tay áo bị mình làm nhăn.
“Ờm… anh ăn cơm chưa? Trên bàn có chocolate đó, anh muốn thử không?”
Nghiêm Lang bước tới, nhìn hộp chocolate của một thương hiệu xa xỉ được đóng gói tinh xảo, không động thanh sắc nhướng mày.
“Mua bằng tiền lương à?”
“Không phải, người khác tặng.”
Mạc Tịch ngồi xếp bằng trên giường, vẫn còn hưng phấn xem đi xem lại tin nhắn nhận lương.
“Anh Nhậm đúng là khách sáo quá.”
Gân xanh nơi thái dương Nghiêm Lang giật mạnh.
“Anh… Nhậm?”
Mạc Tịch mở tài khoản điện tử, nhìn con số vừa xuất hiện mà cười ngốc nghếch.
“Sáng nay bận lắm, anh ấy mang cả đống bánh ngọt tới khu điều dưỡng, nói là lấy danh nghĩa của tôi mời mọi người ăn, sau đó còn lén tặng riêng tôi một hộp chocolate nữa.”
Khi cả thùng bánh ngọt đặt riêng được chuyển tới khu phục hồi, Mạc Tịch suýt nữa bị dọa cho choáng váng.
Đồng nghiệp vừa cười vừa lấy bánh, còn lần lượt cảm ơn cậu. Mạc Tịch ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
Gần hai mươi năm sống trên đời, cậu chưa từng nhận được quá nhiều thiện ý. Người khác chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút thôi, cậu đã luống cuống không biết làm sao. Nếu đối phương cho nhiều hơn nữa, cậu sẽ rất dễ dàng buông bỏ cảnh giác mà mang lòng biết ơn.
“Anh không thích ăn à?”
Mạc Tịch nhìn viên chocolate bị bóp méo trong tay Nghiêm Lang, khó hiểu hỏi.
Nghiêm Lang đặt thứ dính dính ngọt ngấy kia trở lại bàn, cầm khăn giấy lau tay.
“Gần đây tôi kiêng đường, cậu cũng nên ăn ít thôi.”
“Ồ.”
Mạc Tịch chớp chớp mắt rồi chạy vào phòng tắm.
Cậu vừa mở cửa ra thì nghe thấy Nghiêm Lang hạ giọng nhắn tin với ai đó:
“Tôi xem hồ sơ y tế rồi… liên hệ bác sĩ Lộ đi, đối chiếu kết quả kiểm tra…”
Đợi vài giây, Mạc Tịch vung tay rồi bước ra ngoài, giả vờ thuận miệng hỏi:
“Anh thân với bác sĩ Lộ ghê ha?”
“Cũng không hẳn là thân.”
Nghiêm Lang đặt điện thoại xuống, tháo cúc áo khoác.
“Chúng tôi là bạn học ở Học viện Quân sự Liên Bang.”
Hắn dừng lại một chút. Thấy ánh mắt mong chờ của omega, hắn đành nói tiếp:
“Học viện quân sự chỉ tuyển alpha, nhưng ngành y sẽ ngoại lệ nhận một số beta thật sự xuất sắc. Thành tích của Lộ Ngộ Thanh rất tốt, vốn có thể thuận lợi trở thành quân y, nhưng gần lúc tốt nghiệp cậu ấy đi thực tập ở phòng thí nghiệm một chuyến, kết quả ở lại đó luôn.”
“Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cũng chỉ là kiểu bạn học cũ gặp nhau thì chào hỏi vài câu. Sau này nghe nói cậu ấy trở thành bác sĩ phụ trách của… omega thuộc về chỉ huy chúng tôi, liên lạc mới nhiều hơn một chút.”
Mạc Tịch ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm, vừa nghịch lớp giấy bọc chocolate vừa tỏ vẻ rất có hứng thú buôn chuyện.
“Vậy trước đây bác sĩ Lộ có từng kể với anh omega của chỉ huy các anh là người thế nào không?”
Nghiêm Lang ném áo khoác lên ghế.
“Tôi không hứng thú lắm với omega của chỉ huy, nên chúng tôi cũng không nói nhiều.”
Hắn kéo cổ áo, tựa vào mép bàn rồi cúi đầu nhìn Mạc Tịch.
“Cậu ấy chỉ tiện miệng nhắc qua thôi. Omega đó có mái tóc và đôi mắt màu nâu xám rất đẹp, da cũng rất trắng.”
Trong lúc nói, Nghiêm Lang giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mày của Mạc Tịch.
“Có điều lại không nói ở đây còn có một nốt ruồi nhỏ.”
Dường như thấy hơi ngứa, cả người Mạc Tịch run lên, vội cúi đầu xuống, giả vờ xoa xoa lông mày.
“Có thể anh ấy không để ý… cũng không còn sớm nữa, tôi phải quay lại làm việc đây, anh nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, cậu vội vàng mặc áo khoác, tùy tiện vuốt tóc rồi chạy ra cửa.
“Đừng gấp.”
Nghiêm Lang gọi lại, ném cho cậu một chiếc khăn quàng len.
“Đeo vào đi, hôm nay có thể sẽ có tuyết.”
“Ừm ừm.”
Mạc Tịch quấn khăn quanh cổ hai vòng, tự bọc mình kín mít.
“Tôi đi trước nha!”
“Rầm.”
Căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh.
Nghiêm Lang pha cho mình một ly cà phê, ngồi tựa lên ghế. Đến lúc nâng cốc lên môi mới phát hiện thứ mình rót vào lại là nước lạnh.
Hắn đặt cốc xuống, nhìn hộp quà chói mắt trên bàn, tâm trạng càng thêm bực bội.
Chẳng hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ tới cái tên họ Nhậm kia là cả người hắn đều khó chịu.
Giả tạo, lòng dạ khó lường, khoa trương lẳng lơ, phong lưu hời hợt.
Nghiêm Lang không tìm ra nguyên nhân, cũng chẳng hiểu nguồn gốc của cơn bực bội trong lòng, cuối cùng chỉ có thể quy hết cho việc alpha bài xích lẫn nhau.
Đều là pheromone chết tiệt gây họa.
Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, gió lạnh rít từng cơn. Ánh đèn lạnh lẽo trong phòng chiếu lên mặt bàn.
Nghiêm Lang nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng nanh, giống hệt một con sói đang mất kiên nhẫn vì lãnh địa bị xâm phạm.
…
Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Đến chiều tối, tầng mây nặng nề cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, từng mảng tuyết lớn bắt đầu rơi xuống.
Đến mười giờ đêm, trên phố gần như không còn bóng người. Bên ngoài khu chung cư chỉ còn đèn đường lẻ loi đứng giữa màn tuyết tung bay, rải xuống một quầng sáng mờ ảo dịu dàng.
Lộ Ngộ Thanh tan làm từ phòng thí nghiệm, lái xe xuống tầng hầm. Cậu không đi thang máy mà men theo cầu thang bộ lên trên, còn nổi hứng trẻ con đứng dưới lầu giẫm tuyết một lúc rồi mới đi lên.
Tòa chung cư cao tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng đều là kiểu duplex. Lộ Ngộ Thanh ở căn áp mái có sân thượng trên cùng.
Đi đến trước cửa, cậu theo thói quen đưa tay vặn nắm cửa, bên tai lại mơ hồ nghe thấy âm thanh khác thường.
Tiếng thở yếu ớt đứt quãng, giống như đang cố hết sức kiềm nén hơi thở, cũng giống tiếng rên rỉ bên bờ sụp đổ.
Lộ Ngộ Thanh khựng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau——
Trong góc khuất gần lối thoát hiểm, có một bóng người đang co ro ngồi đó.
Người ấy gầy đến đáng thương, bóng tối nơi góc tường dễ dàng bao trùm toàn thân. Dưới ánh sáng mờ nhạt chỉ thấp thoáng thấy được đường quai hàm lạnh lùng sắc nét.
Lộ Ngộ Thanh từng bước đi tới, dừng lại trước mặt người kia.
“Úc Yên?”
Người omega trốn trong góc chính là G07 — omega đã phá hủy cửa cách ly rồi trốn khỏi phòng thí nghiệm một tháng trước.
Omega trước mắt hoàn toàn khác xa ký ức của Lộ Ngộ Thanh về thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng nhưng đầy khí phách ngày nào.