Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

Sau khi rời khỏi nơi ấy, người đầu tiên Mạc Tịch quen biết chính là Nghiêm Lang. Dù đôi lúc trông hắn có phần hung dữ, khiến cậu ít nhiều e dè vị Alpha này, nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, Nghiêm Lang gần như là người bạn duy nhất của cậu trên thế giới này… với điều kiện là hắn thực sự chấp nhận làm bạn với cậu. Đêm đó, Mạc Tịch lặng lẽ thức đến tận hai giờ sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ kín từ lâu, xác nhận Nghiêm Lang đã ngủ say, cậu mới rón rén quay trở về ký túc xá. Những ngày sau đó, Mạc Tịch giống hệt một con chim sợ cành cong, cố tình né tránh Nghiêm Lang khắp nơi. Thói quen sinh hoạt của hai người vốn đã không giống nhau. Nghiêm Lang quen ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm, mỗi ngày vừa tờ mờ sáng đã rời giường, trải qua buổi rèn luyện cường độ cao rồi mới quay về tắm rửa, ăn sáng. Ngược lại, Mạc Tịch lớn lên trong thành phố dưới lòng đất, cuộc sống không hề có quy luật, đảo lộn ngày đêm là chuyện thường. Nếu chưa ngủ đến giây cuối cùng, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thức dậy. Thế nhưng, kể từ đêm hôm đó, Mạc Tịch dường như biến thành một con người khác. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm hơn cả Nghiêm Lang, tắm rửa xong liền rời khỏi ký túc xá. Buổi sáng lấy cớ đi trực, buổi tối nói phải tăng ca, đến cả giờ ăn trưa cũng tìm đủ lý do để không xuất hiện ở nhà ăn. Không mất bao lâu, Nghiêm Lang đã nhận ra sự bất thường. Thỉnh thoảng khi vô tình chạm mặt ở trung tâm, ánh mắt né tránh xen lẫn sợ hãi của Mạc Tịch khi nhìn thấy hắn rõ ràng đến mức không thể che giấu. Quả nhiên… cậu vẫn đang sợ. Sự bình tĩnh hôm đó chỉ là cố gắng gượng ép mà thôi. Sau khi Omega dần lấy lại tinh thần, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy bất an. Nghiêm Lang từng định chặn Mạc Tịch lại để nói cho rõ ràng, nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định cho cả hai thêm chút thời gian, đợi sự ngượng ngùng này qua đi rồi hẵng nói chuyện. … Liên tiếp nhiều ngày dậy sớm ngủ muộn, Mạc Tịch rốt cuộc cũng không chịu nổi. Không ngờ hôm nay cậu lại ngủ quên. Cậu đưa tay xoa đầu, vẫn còn mơ màng, ngước lên nhìn thời gian, rồi theo bản năng liếc sang chiếc giường đối diện—trống không. Nghiêm Lang đã ra ngoài rồi sao? Ý nghĩ không cần đối mặt với hắn vào sáng sớm khiến Mạc Tịch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cậu vừa định vén chăn đứng dậy, tiếng cửa phòng tắm mở ra khiến cậu lập tức co người rụt trở lại. Hôm nay trời mưa lất phất, rèm cửa chỉ hé một khe nhỏ, ánh sáng ngoài trời âm u khiến cả căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ nhạt. Có lẽ vì thế mà Nghiêm Lang vừa bước ra từ phòng tắm hoàn toàn không nhận ra bạn cùng phòng đã tỉnh. Hắn vừa tắm xong, toàn thân còn vương hơi nước. Nghĩ rằng Mạc Tịch vẫn đang ngủ, hắn cũng chẳng buồn quấn khăn, cứ thế để cơ thể trần trụi bước thẳng đến tủ quần áo. Mạc Tịch gần như nín thở. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà dõi theo từng chuyển động—từ mái tóc ướt sũng, xuống phần cằm sắc nét, rồi đến lồng ngực nhịp nhàng theo từng hơi thở, cơ bụng săn chắc, đường cơ chữ V thấp thoáng dưới ánh sáng lờ mờ… Mạc Tịch là Beta, theo lý mà nói, cậu không nên có cảm xúc đặc biệt gì trước cơ thể của Alpha. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu không khỏi chấn động. Không hổ là người kiên trì rèn luyện với cường độ cao mỗi ngày—khung xương thon dài, đường nét cơ thể gọn gàng mà mạnh mẽ, cơ bụng rõ ràng, từng mạch máu xanh nổi lên dưới làn da, toát ra sức hấp dẫn đầy áp lực của một Alpha trưởng thành. Hôm nay, Nghiêm Lang không mặc đồng phục huấn luyện thường ngày mà hiếm hoi ăn mặc cực kỳ chỉnh tề. Bộ vest đen thuần mang lại vẻ nghiêm nghị và trang trọng, đôi giày da đen khiến người ta có cảm giác hắn có thể bước thẳng đến trước mặt nghi phạm, giẫm xuống không chút do dự. Thật đáng sợ. Mạc Tịch không dám nghĩ thêm, vội vàng khép hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn ngủ. Không hiểu vì sao, hôm nay Nghiêm Lang lại không rời đi ngay sau khi thay đồ, mà lại ngồi xuống bên giường của cậu…

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46

Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao