Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68

Chu Hiên dán chặt mắt lên màn hình định vị, đến chớp cũng không dám chớp lấy một cái. Nếu chỉ huy Nghiêm thật sự xảy ra chuyện gì, cái chức phó quan này của anh cũng chẳng cần làm nữa. “Hai vị, tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, không tiễn hai người lên trên nữa.” Đi tới cửa quán bar, ông chủ Ngô đột nhiên đổi ý, gọi bốn tên đàn em tới, “Mấy cậu giúp hai ông chủ đưa hàng ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng để va đập!” “Chẳng phải đã nói giao hàng xong sẽ cùng uống rượu sao? Ông chủ Ngô tiếc chai rượu ngon đó rồi à?” Lộ Ngộ Thanh vừa cười nói đánh trống lảng, vừa nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Nghiêm Lang. Lão già này vẫn chưa yên tâm. Trốn dưới lòng đất thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn qua mật đạo. “Hahaha, sao có thể chứ? Làm xong việc rồi mới có thể thong thả uống rượu mà.” Ông chủ Ngô chăm chăm nhìn chiếc vali trong tay Nghiêm Lang, “Hai vị cứ mang đồ lên trước đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị rượu ngon trong phòng riêng chờ.” “Ông chủ Ngô làm ăn quả thật cẩn thận.” Nghiêm Lang điềm nhiên mở khóa vali đưa qua, tay phải lại lặng lẽ nắm lấy con dao găm giấu trong tay áo. Trước khi đội viên tiến vào, tuyệt đối không thể để tên trùm chợ đen này chạy mất. Tình huống xấu nhất là hắn trở mặt ngay tại chỗ, khống chế ông chủ Ngô để kéo dài thời gian. Ông chủ Ngô nheo mắt, đưa tay chạm vào quai vali. “Hai vị thông cảm nhé, quy tắc của khu ngầm, chắc hai vị cũng hiểu mà…” “ĐÙNG!” Tiếng nổ chấn động trời đất vang lên từ góc đông nam của khu ngầm. Sóng xung kích truyền qua mặt đất khiến cả quán bar rung chuyển dữ dội, sàn nhảy lập tức hỗn loạn thành một mớ. Lộ Ngộ Thanh lập tức nhìn sang Nghiêm Lang bằng ánh mắt dò hỏi: Người của anh? Ánh mắt Nghiêm Lang lạnh băng: Không thể nào. Không có lệnh của tôi, người của tôi tuyệt đối không tự tiện hành động. Ông chủ Ngô lập tức rút tay lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn Nghiêm Lang và Lộ Ngộ Thanh, ánh mắt nghi ngờ thấp thoáng vẻ hung ác. “Ông chủ!” Một tên đàn em đưa tới chiếc máy giám sát cầm tay. Ông chủ Ngô liếc qua một cái liền hiểu ngay vụ nổ xảy ra ở đâu, tức giận chửi thề rồi quát lớn: “Đi bắt cho tao! Bắt được thì đánh chết luôn!” Nghiêm Lang và Lộ Ngộ Thanh nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt đều đầy vẻ nghi hoặc. Ông chủ Ngô quay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng điệu lại âm trầm lạnh lẽo: “Có thằng chó con chạy mất thôi, không có gì lớn đâu, hai vị đừng để ý.” Lời còn chưa dứt, như thể có người cố tình vả mặt hắn, hệ thống phun nước chữa cháy trên trần đột nhiên đồng loạt kích hoạt. Dàn phun này đã sáu bảy năm không được bảo trì, làn nước lạnh buốt như mưa lớn trút xuống, phun loạn xạ chẳng theo quy luật nào, chỉ trong vài giây đã biến tất cả mọi người thành chuột lột. Chấn động từ vụ nổ khiến hệ thống phòng cháy nhận diện sai và tự động khởi động thiết bị phun nước. Quán bar càng thêm hỗn loạn, tiếng nhạc chói tai cũng không át nổi tiếng hét chói tai và tiếng chửi rủa vang dội khắp nơi. Nghiêm Lang cúi đầu nhìn lướt qua màn hình giám sát trong tay ông chủ Ngô. Khắp khu ngầm, hình ảnh camera đã hoàn toàn bị màn nước che phủ, mờ mịt chẳng còn nhìn rõ gì. Quá tốt rồi, chính là lúc này! Nghiêm Lang lập tức nhấn tín hiệu phát trên chiếc ghim cài ngực, tay còn lại lợi dụng vali che chắn, rút khẩu súng trong người ra… Cùng lúc đó, trên màn hình định vị trong xe chỉ huy, điểm sáng đột nhiên nhấp nháy dữ dội. Con ngươi Chu Hiên co rút mạnh, lớn tiếng quát: “Đã nhận được tín hiệu! Các tổ lập tức hành động!” Vụ nổ ở phòng điều khiển khiến hệ thống phun nước gặp trục trặc, vô tình tranh thủ cho thiếu niên đang chạy trốn một khoảng thời gian quý giá. Mạc Tịch đi phía trước, dựa vào trí nhớ luồn lách trong đường hầm ngầm. A Văn cố nhịn cơn đau nơi mắt cá chân, nghiến răng bám sát theo sau. Hai người bỏ lại những tiếng la hét hỗn loạn phía sau, chạy một mạch tới lối thông gió. “Đi hết con đường nhỏ này là ra cửa đường ray. Chỉ cần xông ra ngoài, chúng ta sẽ thật sự tự do!” Mạc Tịch vừa thở dốc vừa nói. Cậu kéo A Văn, liều mạng chạy về phía trước theo luồng gió trong đường hầm, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại hơi thất thần. Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu phải đối mặt với tình cảnh như vậy nữa. Cậu dường như lúc nào cũng đang chạy trốn, luôn luôn né tránh. Rốt cuộc đến khi nào mới có thể không cần chạy, không cần trốn nữa, mà sống như một người bình thường? Mắt thấy sắp tới lối ra, nhưng âm thanh truyền theo gió lại bất chợt thay đổi, xen lẫn tiếng động cơ ô tô mơ hồ. Mạc Tịch đột ngột dừng bước, giơ tay ngăn A Văn, tập trung lắng nghe nguồn phát ra âm thanh. Đó không phải tiếng xe bình thường. Âm thanh nặng nề hơn, hòa cùng tiếng ma sát ép xuống mặt đất… Giống như một cỗ… xe bọc thép khổng lồ. Là xe bọc thép quân dụng! Chẳng lẽ… Trong khoảnh khắc nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Mạc Tịch lập tức tái mét. Không thể trùng hợp đến thế chứ?! Không còn thời gian suy nghĩ nữa, âm thanh kia đang nhanh chóng tiến lại gần. Đường hầm bỏ hoang vừa dài vừa hẹp, khắp nơi đều là đường ray gỉ sét và dây cáp lung lay sắp đổ, căn bản không có chỗ ẩn nấp. Chạy tiếp phía trước sẽ trở thành bia sống cho Cục Đặc Cần. Quay lại phía sau thì lại rơi vào vực sâu ăn thịt người. Tiến thoái lưỡng nan. Mạc Tịch nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh trong bóng tối. Trong góc khuất bên hông đường hầm có một kho vật tư khẩn cấp lõm vào trong, chất hai bao cát chống lũ không biết đã bỏ ở đó bao nhiêu năm. “Qua đây!” Mạc Tịch kéo A Văn tới, đẩy cậu vào sau đống bao cát. A Văn người nhỏ gầy, co mình trong khe giữa bao cát và tường, vừa khéo chỉ đủ chứa một mình cậu. “Trốn kỹ vào, đừng ra ngoài.” “A Tịch, không được đi!” Hai mắt A Văn đỏ hoe, gắt gao túm lấy cậu, “Chết thì chết cùng nhau!” Tiếng rung của xe bọc thép đã gần trong gang tấc, phía sau lại vang lên thêm một tiếng động cơ khác, hình thành thế gọng kìm hai phía. Trong thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mạc Tịch vậy mà vẫn có thể nặn ra một nụ cười để an ủi: “Tớ chưa từng nói cho cậu biết, cậu biết người mua tớ là ai không? Là chỉ huy của Cục Đặc Cần.” “Giống như lần trước cậu thấy đó, họ sẽ không làm gì tớ đâu. Ngoan, đợi xe đi rồi thì chạy ra ngoài, cứ chạy thẳng về hướng đông, nhớ chưa?” Nói xong, Mạc Tịch dùng sức nhét A Văn vào sâu hơn, kéo bao cát che kín lại… Nơi sâu thẳm dưới lòng đất bỗng truyền tới một tiếng chấn động như sấm nổ, uy lực còn mạnh hơn vụ nổ lúc trước hàng chục lần. Mùi thuốc súng lan khắp khu ngầm. Ngay sau đó, tiếng súng dồn dập vang lên liên tiếp. Đạn bắn ra từ bốn phương tám hướng. Tiếng hét, tiếng chửi, tiếng gào thét hòa thành một mảnh, đám đông hoảng loạn chạy tán loạn. Khu trung tâm của thành phố ngầm hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Trận chiến này kết thúc rất nhanh. Nửa tiếng sau, hỗn loạn dần lắng xuống, thỉnh thoảng chỉ còn vang lên vài tiếng súng lẻ tẻ. Tiếng còi cảnh sát bao vây mọi lối ra của khu ngầm. Các đội viên đặc cần áp giải hàng loạt nghi phạm từ lối thông đạo đi ra. Khung cảnh ấy vô cùng chấn động. Hơn trăm nghi phạm tham gia giao dịch bị trói ngược hai tay thành một hàng dài, loạng choạng bước về phía bãi đỗ xe trên mặt đất. Người đi đầu chính là ông chủ Ngô. Đãi ngộ của hắn đặc biệt hơn người khác. Không phải dây trói quân dụng thông thường, mà là còng điện tử hạng nặng. Tên trùm chợ đen tung hoành bao năm chưa từng chật vật như thế này. Quần áo trên người ướt sũng, bùn đất dính bết thành từng mảng. Đôi giày da cá sấu bẩn tới mức không nhìn ra hoa văn. Mái tóc vốn bóng mượt giờ rối bù dính chặt trên trán. Vì vừa phẫn nộ vừa sợ hãi mà gương mặt hắn méo mó dữ tợn. Dù bị còng, hắn vẫn không chịu yên, vừa giãy giụa vừa chửi ầm lên: “Lũ chó chết chúng mày dám động vào tao? Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!” Nước bọt còn chưa kịp khô đã bị người phía sau thô bạo đẩy mạnh một cái, suýt nữa ngã sấp mặt. Đội viên đặc cần chẳng cho hắn thêm cơ hội mở miệng, như ném rác mà kéo lê hắn quẳng vào xe áp giải. Phía sau đoàn người, các đội viên vũ trang đầy đủ đang đẩy hai container chống nổ tiến dần về bãi xe. Container được chế tạo bằng hợp kim cường độ cao, bên ngoài dán cảnh báo niêm phong chống rò rỉ. Bên trong chính là mục tiêu trọng yếu của chiến dịch lần này — “Huyễn Mộng”. Lúc này trong khu ngầm vẫn còn bốn đội viên đi theo Nghiêm Lang xử lý công việc cuối cùng: truy bắt cá lọt lưới, thu thập manh mối còn sót, ghi chép chứng cứ. “Chỉ huy, phát hiện một chiếc xe con đang chạy về phía lối ra trong đường hầm ngầm, thân phận chưa rõ.” Đội viên phụ trách vòng ngoài lập tức báo cáo với Nghiêm Lang, đồng thời mở chốt an toàn súng bắn tỉa. Nghiêm Lang cuối cùng cũng tìm được nơi phát sinh vụ nổ đầu tiên. Anh ngồi xổm xuống kiểm tra nguyên nhân vụ nổ, thấp giọng ra lệnh qua tai nghe: “Bảo phó quan Chu qua xem thử.” “Rõ!” Chu Hiên nhảy xuống khỏi xe chỉ huy, ra hiệu cho hai đội viên đi theo. “Chặn xe lại, tôi tới ngay.” Máy bay không người lái lơ lửng trên đầu phát ra cảnh báo cấm đi tiếp. Chiếc sedan màu trắng dừng bên lề đường. Bánh xe trông khá sạch, nhưng tay nắm cửa lại dính đầy bùn đất, rõ ràng người trong xe vừa đi ra từ khu hỗn chiến. “Người nào? Ra ngoài!” Chu Hiên đứng phía trước bên trái đầu xe, tay phải đặt lên khẩu súng bên hông. Hai đội viên phía sau đồng loạt giương súng, chấm laser nhắm thẳng vào ghế lái. Cửa kính chậm rãi hạ xuống. Người ngồi ở ghế lái một tay giữ vô lăng, toàn thân đầy hơi nước và bùn đất, mệt mỏi chào Chu Hiên: “Phó quan Chu, là tôi, Lộ Ngộ Thanh.” Chu Hiên khựng lại, nhận ra anh ta, kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ Lộ? Sao anh lại ở đây?” Anh nhanh chóng quan sát trong xe, xác nhận không còn ai khả nghi mới ra hiệu cho đội viên hạ súng. Lộ Ngộ Thanh nâng gọng kính, day day mi tâm: “Chỉ huy của các anh nhờ tôi phối hợp diễn một màn kịch dưới đó. Giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, không còn việc của tôi nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng về tắm rửa thôi.” Chu Hiên thầm nghĩ: Lão đại giữ bí mật cũng kỹ thật đấy, vậy mà còn giấu tất cả mọi người tìm cho mình một cộng sự. Anh thở phào, tránh sang một bên nhường đường: “Xin lỗi bác sĩ Lộ, phía trước đã bị phong tỏa hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, anh cứ tìm chỗ nghỉ trước đi, chờ chiến dịch kết thúc rồi hẵng rời khỏi.” Lộ Ngộ Thanh mỉm cười ôn hòa: “Không vấn đề gì, tôi sẽ phối hợp toàn lực.” Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ về một khoảng đất hoang cách xe chỉ huy chừng hai trăm mét. Nơi đó cỏ dại mọc um tùm, chỉ lộ ra vài tấm bê tông bỏ hoang. “Tôi đỗ xe ở đó, chắc không cản trở gì chứ?” Chu Hiên gật đầu, dẫn đội viên rút về: “Bác sĩ Lộ chú ý an toàn.” Chiếc xe ổn định dừng lại nơi góc khuất của bãi đất hoang. Động cơ tắt, đèn xe cũng tắt theo, cả thân xe lặng lẽ chìm vào bóng tối và đám cỏ dại. Lộ Ngộ Thanh buông vô lăng, tựa lưng lên ghế xoay xoay bả vai, rồi quay đầu nhìn khoảng không yên tĩnh phía ghế sau: “Không sao nữa rồi, có thể thả lỏng một chút được không?” Sau vài giây tĩnh lặng đến nghẹt thở, phía sau ghế lái vang lên tiếng động khe khẽ. Một bóng người từ trong bóng tối hàng ghế sau chậm rãi hiện ra. Chiếc tua vít đang dí vào bên hông Lộ Ngộ Thanh lập tức dời lên, áp sát cổ anh. “Đừng động đậy. Nếu anh dám lên tiếng, tôi sẽ nói cho Cục Đặc Cần biết chính anh đã làm phẫu thuật tuyến thể giả cho tôi.” “Tôi có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không bán đứng cậu. Nhưng này, nhóc con…” Lộ Ngộ Thanh nhìn gương mặt tái nhợt của Mạc Tịch qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ bật cười, “Dùng dao uy hiếp ân nhân cứu mạng mình thì không hay lắm đâu.” Bề ngoài Mạc Tịch cố tỏ ra hung dữ, nhưng đáy mắt lại tràn ngập hoảng loạn, ngay cả giọng nói cũng hơi run: “Tôi không tin anh.” Lộ Ngộ Thanh khẽ gạt chiếc tua vít sang bên, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xám ấy. Trong mắt anh không hề có trách móc hay tức giận, chỉ nhẹ giọng trấn an: “Nếu để Cục Đặc Cần biết ca phẫu thuật của cậu là do tôi làm, cả hai chúng ta đều phải ngồi tù. Vậy nên cậu yên tâm, tôi sẽ không hại cậu đâu.” Mạc Tịch chần chừ không lên tiếng, nhưng chiếc tua vít trong tay đã rời khỏi cổ anh, cứng đờ giữa không trung. “Bình tĩnh nào.” Lộ Ngộ Thanh đẩy nhẹ cây tua vít ra, tay mò trong túi lấy ra một thứ rồi đưa về phía sau. “Chúng ta có thể nói chuyện.” Mạc Tịch nhìn viên kẹo dẻo hình gấu được đưa tới, ngẩn người rất lâu, cuối cùng ủ rũ hạ tua vít xuống. “Anh… thật sự muốn giúp tôi trốn thoát sao?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao