Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 90

Khác với sự hỗn loạn của khu Nam, nơi này không có chợ đen, quán bar hay bệnh viện ngầm, hai bên lối đi chỉ toàn là những căn lều và đường ống phế liệu dựng thành chỗ ở tạm bợ, trông chẳng khác nào một ngôi làng biệt lập với thế giới. Dưới ánh đèn mờ mịt, mọi người ai nấy đều tự bận rộn với công việc của mình. Phía trên các đường ống là những vạt rau xanh do họ tự trồng để tự cung tự cấp. Phần lớn cư dân ở đây đều là những người nghèo khổ thực sự, số còn lại là những người theo chủ nghĩa tự do, không cam tâm chịu sự quản lý của chính phủ Liên bang. Nhiệm vụ chính của chuyến mai phục lần này là tìm kiếm tất cả những kiến trúc có dấu hiệu là phòng thí nghiệm sinh hóa ở khu Bắc. Hai người mang theo dụng cụ, vờ như đang tu sửa, chắp vá trên các đường ống suốt sáu bảy tiếng đồng hồ, gần như đã thăm dò qua hết thảy các ngõ ngách lớn nhỏ của khu Bắc. "Nghiêm Chỉ huy, chúng tôi đã tiến vào khu Bắc của Thành phố Ngầm, tạm thời chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của phòng thí nghiệm sinh hóa." Sau khi trở về, Trang Dịch không kịp nghỉ ngơi, lập tức chạy tới báo cáo với Nghiêm Lang: "Thế nhưng, chúng tôi lại tìm thấy thứ này trong một căn nhà hoang không có người ở." Trang Dịch rút từ trong túi ra một cuốn sổ tay ố vàng, đặt lên bàn. Nghiêm Lang dán chặt mắt vào cuốn sổ cũ kỹ kia, chậm rãi phẩy tay: "Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi." Đợi đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, Nghiêm Lang mới vươn tay ấn lên mép giấy nhăn nhúm của cuốn sổ, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Đó là một cuốn 《Đạo luật Bình đẳng Tin tức tố》, lật mở trang bìa, trên tờ giấy lót rõ ràng viết tên người biên soạn pháp án: "Sầm Nhược". "Tin tức tố không nên trở thành xiềng xích của chúng ta." "Alpha, Beta, Omega, vận mệnh của nhân loại không thể bị giới hạn bởi những cái nhãn mác này." "Hủy bỏ việc giám định giới tính thứ hai khi trẻ sơ sinh vừa chào đời, để mỗi một đứa trẻ đều được bình đẳng lớn lên cho đến khi đặc trưng giới tính thứ hai phân hóa..." Thuở nhỏ Nghiêm Lang chỉ biết mơ hồ nghe mẹ nhắc đến, chứ không hề hay biết lý tưởng của mẹ lại mong manh đến nhường nào trước hiện thực tàn khốc. Ngay cả khi bản thân hắn giờ đây đã ngồi lên chiếc ghế Chỉ huy của Cục Đặc Nhiệm, hắn cũng hoàn toàn bất lực trong việc thay đổi thực trạng chế độ bệnh hoạn, vặn vẹo này. Sau khi Sầm Nhược qua đời, việc thúc đẩy đạo luật đột ngột bị bỏ dở, toàn bộ những cuốn sách đã xuất bản và in ấn đều bị tiêu hủy sạch sẽ, cấm ngặt xuất hiện ở mọi nơi công cộng. Không ai có thể ngờ được, sau mười mấy năm trời, nó lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời ở nơi Địa Hạ Thành này. Thời gian âm thầm trôi qua, ly cà phê trên bàn sớm đã nguội ngắt, Nghiêm Lang tựa người vào lưng ghế, thần trí dần trở nên mơ màng... Hắn nhìn thấy bản thân mình năm mảng mười tuổi đang đứng ở cuối hành lang tối tăm, trước mặt là một cánh cửa đóng chặt. Sàn nhà dưới chân lạnh buốt, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, có mấy bàn tay giữ chặt trước người hắn, không ngừng kêu gào: "Đừng vào trong". Thế nhưng không một ai cản nổi Nghiêm Lang, hắn dùng hết sức bình sinh tông cửa xông vào. Trên bàn mổ lạnh lẽo, một người phụ nữ nằm cô độc ở đó, gương mặt nhợt nhạt không còn một tia sinh khí. Vết thương nơi gáy bà máu vẫn chưa kịp ráo, khóe mắt còn vương vệt lệ dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, mang theo một nụ cười như vừa được giải thoát. Răng Nghiêm Lang đánh vào nhau cầm cập, hai chân nhũn ra, quỳ rạp bên bàn mổ, hai tay ra sức nắm chặt lấy gấu áo của bà: "Tại sao..." Mạc Tịch bưng một ly sữa nóng, khẽ đẩy cửa thư phòng bước vào. Kể từ khi Tổ trưởng Trang rời đi, Nghiêm Lang cứ tự nhốt mình trong thư phòng không chịu ra ngoài. Nhìn thấy trời đã tối đen, cậu thật sự không yên tâm nổi nên quyết định qua xem sao. Nào ngờ, Nghiêm Lang vậy mà lại ngủ gục trong thư phòng. Hắn khoác hờ chiếc áo khoác, gục đầu trên bàn, dưới má gối lên một cuốn sách cũ úa vàng. Nhìn nhịp thở dồn dập hỗn loạn cùng hàng mi khẽ run rẩy kia, có thể thấy Nghiêm Lang ngủ không hề an giấc. Gương mặt ngày thường luôn lạnh lùng, nghiêm nghị kia, giờ khắc này đã tháo xuống tất cả lớp phòng bị, lộ ra vài phần yếu đuối hiếm thấy, giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức đang co rúm người trong lòng mẹ để tìm kiếm sự an ủi. Mạc Tịch đặt chiếc ly xuống, định vươn tay đánh thức Nghiêm Lang thì bỗng nhìn thấy một tấm ảnh cũ rơi ra trên bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ có diện mạo dịu dàng, ôn nhu, bà mặc một chiếc váy liền thân màu trắng ngồi dưới gốc cây ngọc lan, tay ôm cuốn sách, mỉm cười nhìn về phía ống kính. Trước kia khi gặp Nghiêm Duệ Kiêu, Mạc Tịch cứ ngỡ những đường nét ưu tú trên gương mặt Nghiêm Lang phần lớn là di truyền từ cha, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này cậu mới nhận ra, lông mày và đôi mắt của Nghiêm Lang kỳ thực giống mẹ hơn. Khoan đã, người trong bức ảnh này... Ký ức mơ hồ của nhiều năm về trước bất chợt ùa về rõ mồn một. Gương mặt mà Mạc Tịch cất giấu sâu trong lòng suốt bao năm qua, từng chút từng chút một trùng khớp với người phụ nữ trong ảnh. Chính là bà, bà vậy mà lại là mẹ của Nghiêm Lang sao!? "Nghiêm Lang..." Mạc Tịch thấp giọng gọi một tiếng. Nghiêm Lang không tỉnh lại. Mạc Tịch đặt tay lên vai hắn, cảm nhận được sự run rẩy vô thức của cơ thể kia, cõi lòng càng thêm xót xa. Do dự một lát, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Nghiêm Lang, mượn cái ôm đơn giản này để truyền đi hơi ấm mà năm xưa cậu từng nhận được từ dì Sầm sang cho con trai của bà. Nghiêm Lang bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại không ngờ giây tiếp theo đã được Mạc Tịch ôm vào lòng. Toàn bộ cơ bắp sau một hồi căng thẳng tột độ dần dần buông lỏng, hắn tựa đầu vào lồng ngực ấm áp kia. Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng lên tiếng: "Cậu đang làm cái gì vậy, lại muốn trộm chìa khóa à?" Mạc Tịch hôm nay vốn dĩ không có ý định ra ngoài. Sau bữa tiệc thọ tuế lần trước, Đường Vận Nhiên đã xin nghỉ vài ngày, xem chừng là đã chịu yên phận. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Mạc Tịch không cần phải ngày ngày túc trực ở văn phòng Nghiêm Lang để diễn kịch nữa. Đầu xuân trời trong nắng ấm, không khí thoáng chút se lạnh. Cậu thu mình ở nhà, thoải mái lười biếng tựa trên ghế sofa, một ly sữa, một gói đồ ăn vặt, một cuốn sách, cứ thế mà giết thời gian suốt cả ngày trời. Dạo gần đây trời tối muộn hơn trước, đã đến giờ cơm tối mà bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Mạc Tịch tì người bên cửa sổ, không ngừng ngó nghiêng ra ngoài, thầm lẩm bẩm: Đã quá giờ tan làm lâu như vậy rồi, sao Nghiêm Lang vẫn chưa về nhỉ? Có nên đến xem hắn một chút không? Thôi bỏ đi, hắn đâu phải trẻ con, chẳng lẽ còn lạc đường được chắc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, diễn kịch liên tục bao nhiêu ngày, tự dưng lại dừng đột ngột thế này, có khi nào khiến người ta sinh nghi không? Thôi thì đi đưa một chuyến nữa vậy, coi như là mua bảy tặng một, sẵn tiện lát nữa bàn với hắn chuyện thanh toán tiền kinh phí luôn. Được rồi, quyết định thế đi. Xách theo hai hộp chè mua ở cửa hàng nhỏ ven đường, Mạc Tịch bước qua cổng lớn Cục Đặc Nhiệm. Cậu đi lại thông suốt không một ai ngăn cản, các binh lính đi ngang qua đều mỉm cười chào hỏi cậu đầy thân thiện. Đậu đỏ và sữa dừa va chạm sóng sánh, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng qua lớp túi nilon. Cậu bước đi nhẹ nhàng, trực tiếp đẩy cửa bước vào văn phòng Chỉ huy. Tầm mắt quét qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, kệ sách chất đầy tài liệu, cùng chiếc máy lọc không khí vẫn đang chạy vù vù ở góc phòng, trong phòng không có một bóng người. Trong lòng Mạc Tịch bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Trong không khí dường như có một thứ gì đó vô hình, không nhìn thấy cũng không chạm vào được, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạc Tịch đặt hai hộp chè xuống, bước chân chần chừ, từng bước một tiến về phía phòng nghỉ ở bên trong. Cậu vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa ra một khe hở nhỏ, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hơi thở của cậu trì trệ. Nghiêm Lang đang nằm trên giường, hai cổ tay bị dây xích y tế cố định chặt chẽ, trên trán gân xanh giật liên hồi và mồ hôi vã ra như tắm. Cúc áo sơ mi của hắn bung ra mấy viên, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở dốc dồn dập, rõ ràng là hắn lại rơi vào trạng thái bạo phát tin tức tố mất kiểm soát rồi. Bên cạnh giường, Đường Vận Nhiên đang nửa quỳ trên sàn nhà, dán chặt mắt vào Nghiêm Lang trên giường. Gương mặt gã ửng hồng, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê và cuồng nhiệt, quần áo cũng đã cởi mở, để lộ bờ vai trắng trẻo. Mạc Tịch đứng lặng ở cửa nhìn vào, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc. Cậu không ngửi thấy gì, nhưng cậu biết, lúc này trong không khí chắc chắn đang ngập tràn tin tức tố hòa quyện vào nhau. Một Alpha và một Omega như củi khô bốc lửa, độ tương thích lên tới 89%, bấy nhiêu đó là quá đủ để thiêu đốt mọi dục vọng. "Anh Nghiêm Lang, anh cần em." Giọng Đường Vận Nhiên trầm thấp đầy mê hoặc, hắn dùng bờ môi khẽ chạm vào cánh tay Nghiêm Lang, thử dò xét nhằm tiếp cận và dụ dỗ hắn. Thần trí Nghiêm Lang lúc này đã mơ hồ, ánh mắt rệu rã, hắn phải dùng hết toàn lực của cơ thể để chống lại bản năng. Dưới sự giãy giụa kịch liệt, trên cổ tay hắn đã bị dây đai hằn lên những vệt máu rướm đỏ. Mạc Tịch đứng chôn chân tại chỗ, hai chân cứng đờ. Cậu biết rõ, Nghiêm Lang sẽ không trụ được bao lâu nữa. Sự thu hút của tin tức tố đã ăn sâu vào trong huyết quản và gen di truyền sẽ sớm khiến một Alpha và một Omega hoàn toàn đánh mất lý trí. Giống như lúc này đây, hai người họ thậm chí còn chẳng mảy may phát hiện ra ngoài cửa đang có một Beta đứng nhìn. Đặt trước mặt Mạc Tịch lúc này là một lựa chọn mang tính quyết định số phận, là hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt: Hoặc là lao vào đẩy Đường Vận Nhiên ra; hoặc là quay lưng bước đi, vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tình trạng rối loạn tin tức tố của Nghiêm Lang đã đến mức không thể dùng thuốc để đè nén được nữa, chỉ có tin tức tố của Omega mới có thể xoa dịu được hắn. Nếu ngày hôm nay Nghiêm Lang đánh dấu Đường Vận Nhiên, tất cả mọi khó khăn, bế tắc của Mạc Tịch sẽ tự khắc được giải quyết triệt để. Luật pháp Liên bang quy định, một khi Alpha đã đánh dấu Omega, họ sẽ hình thành một mối quan hệ khế ước tuyệt đối. Bất kể có đăng ký kết hôn hay không, họ cũng sẽ là bạn đời trọn đời của nhau. Đến lúc đó, Mạc Tịch - một người bạn đời tạm thời chưa từng được đánh dấu từ đầu đến cuối - sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại bên cạnh Nghiêm Lang nữa. Hơn nữa, một khi đã đánh dấu, giữa Alpha và Omega sẽ hình thành một sợi dây ràng buộc sinh lý tự nhiên, sinh ra sự ỷ lại và lòng trung thành mãnh liệt. Thiên tính Alpha trong máu của Nghiêm Lang cũng sẽ khiến hắn hoàn toàn vứt bỏ Mạc Tịch để lựa chọn một Omega thực sự hòa hợp về linh hồn. Sau này, Mạc Tịch sẽ có thể sống một cuộc đời tự do tự tại dưới thân phận một Omega bị ruồng bỏ. Ngược lại, một khi cậu nhúng tay vào đống hỗn độn này, cậu sẽ rất khó để rút chân ra, những đau khổ và dây dưa day dứt sẽ tiếp tục kéo dài mãi không dứt. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây? Sự mâu thuẫn, giãy giụa và dằn vặt trong lòng gần như muốn xé toạc tâm can Mạc Tịch ra làm đôi. "Anh Nghiêm Lang..." Đường Vận Nhiên cởi hết áo nửa thân trên của Nghiêm Lang, cúi người áp sát vào lồng ngực hắn, "Tin em đi, sẽ nhanh chóng hết khó chịu thôi." Đôi mắt Nghiêm Lang đỏ ngầu, dưới ý thức hỗn loạn, hắn đã mất đi phần lớn sức lực, hơi thở thô nặng, rống lên những tiếng gầm gừ đầy giận dữ nhưng bất lực: "Cút đi..." Ánh mắt vị Alpha lúc này chỉ còn lại một mảnh đen ngòm, trống rỗng, thậm chí còn khó mà tụ tiêu, nhưng lại đột nhiên như có cảm ứng, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa. Mạc Tịch bị ánh mắt ấy làm cho chấn động cõi lòng, hoảng hốt lùi lại hai bước né tránh. Hay là nhẫn tâm quay người rời đi, từ nay về sau sẽ không cần phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa, không cần lo thân phận bị vạch trần, không cần lo lắng sẽ kéo theo bác sĩ Lộ và Tô Úc Yên vào vòng nguy hiểm, tất cả mọi người đều có thể vẹn toàn rút lui. Ngoại trừ... Nghiêm Lang. Ngón tay Mạc Tịch siết chặt vào lòng bàn tay, đau đớn đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bên tai cậu bỗng vang vọng lại câu nói mà rất lâu trước đây cậu từng nói với Nghiêm Lang—— "Tôi không có ý định tìm cái chết... Tôi chỉ là lo lắng họ sẽ gây phiền phức cho trung tâm, không muốn anh lại bị thương nữa thôi." "Cậu lo cho tôi sao?" "Tất nhiên là lo rồi, bởi vì chúng ta là bạn bè mà!" Khi đó, một mình cậu đơn độc bám đuôi đám tay sai của lão Ngô, cũng chỉ vì không muốn Nghiêm Lang một lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Vậy mà bây giờ, cậu lại trương mắt nhìn Nghiêm Lang đau đớn, khoanh tay đứng nhìn sao? Thậm chí, hắn còn là con trai của dì Sầm... Lồng ngực như bị một cây kim thép nung đỏ đâm mạnh vào, tất cả sự tỉnh táo và lý trí của cậu đều bị tro tàn bay biến ngay trong tích tắc. Mạc Tịch thô bạo quẹt một đường ngang cổ, thẳng tay vặn mức độ ngăn cách trên vòng cổ về con số không, rồi rút ra ống tin tức tố mà Tô Úc Yên đã đưa cho cậu để giấu trong thẻ căn cước. Trong tay không có ống tiêm, cậu lao đến bàn làm việc của Nghiêm Lang, kéo phắt ngăn kéo ra, tìm thấy một con dao găm, cắn răng rạch một đường ngay sau gáy rồi nhỏ thẳng tin tức tố vào trong. "Rầm!" Cánh cửa phòng nghỉ bị một cước đá văng, đập mạnh vào tường rồi bật trở lại. Mạc Tịch một tay bịt chặt sau gáy bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đường Vận Nhiên, trên mặt là vẻ kiên quyết, hung dữ chưa từng có: "Cút ra ngoài." Bàn tay Đường Vận Nhiên vẫn còn đang đặt trên eo Nghiêm Lang, nghe thấy tiếng động liền không nhịn được mà kinh hãi quay đầu lại.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89

Chương 90

Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao