Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
“Nghiêm Lang, tôi về rồi đây!”
Cánh cửa bật mở, Mạc Tịch ôm túi giấy chạy vào, thở hổn hển: “Tôi mang quà cho anh này.”
…
Mây đen dày đặc che kín bầu trời, màn đêm đặc quánh nuốt trọn ánh trăng. Cách đó ba mươi cây số, trong căn nhà nhỏ vốn bỏ không ban ngày, bỗng sáng lên một ngọn đèn yếu ớt.
Cậu beta gầy gò đứng trong sân, quần áo mỏng manh bị gió đêm thổi ép sát vào người. Cậu ngẩng đầu nhìn dấu khắc hình chữ “M” mới tinh trên thân cây, đồng tử khẽ co lại.
Nhựa cây còn chưa kịp khô, rõ ràng vừa mới bị khắc không lâu.
“A Văn, mày lề mề cái gì đấy!”
Tiếng quát thô bạo vang lên phía sau. Một alpha mặt đầy thịt hung hăng húc mạnh vào vai cậu:
“Lấy đồ xong thì cút nhanh lên, mày muốn chờ đám chó điên của Cục Đặc Cần tới bắt à?”
Cậu bé loạng choạng, chống tay lên thân cây mới đứng vững. Lòng bàn tay lập tức dính đầy vụn vỏ cây thô ráp.
Cậu lặng lẽ quệt tay lên phần thân cây, bụi bẩn và mảnh vụn nhanh chóng che lấp ký hiệu bí mật kia.
Khi ngẩng đầu lần nữa, trên mặt cậu đã treo sẵn vẻ ngoan ngoãn thuận theo.
“Đến ngay đây.”
Giọng nói khàn đục thô ráp, hoàn toàn không hợp với gương mặt vẫn còn non nớt.
“Anh Mạc Tịch ơi, anh từng ngồi tàu cướp biển chưa?”
Cô bé trên giường bệnh ngẩng đầu hỏi vì truyền nước mãi quá chán.
Mạc Tịch vừa ghi thời gian hoạt động của máy truyền dịch vừa thành thật đáp:
“Chưa.”
Gần đây bệnh nhân nhiễm pheromone lần lượt xuất viện, cậu lại được điều về bộ phận y tế.
“Thế khinh khí cầu trên mây thì sao?”
“Cũng chưa…”
Mạc Tịch dừng bút, nghiêng đầu khó hiểu:
“Đó là cái gì vậy?”
“Thế tàu lượn siêu tốc, vũ trụ kinh dị, cực quang lưu anh cũng chưa chơi bao giờ à? Ít nhất vòng quay kỳ lân anh phải ngồi rồi chứ?”
Cô bé không thể tin nổi lại có người chưa từng chơi bất cứ trò nào trong công viên giải trí, mắt tròn xoe bật dậy trên giường.
Mạc Tịch vội đè cô bé ngồi xuống, động tác thành thục mà dịu dàng:
“Đó là phương tiện giao thông kiểu mới à?”
“Đều là trò chơi vui lắm ấy, biết bay, biết quay…”
Cô bé vừa khoa tay múa chân vừa cố giải thích cho Mạc Tịch hiểu về những món đồ chơi khổng lồ mà cậu chưa từng thấy.
Ngoài hành lang, Nghiêm Lang đang đi tuần tra định kỳ ngang qua khu bệnh nhi.
Qua cánh cửa mở hé, hắn nhìn thấy omega trẻ tuổi ngồi dưới bệ cửa sổ. Ánh nắng từ phía sau chiếu tới, phủ lên mái tóc nâu một lớp viền vàng nhạt, khiến cả người cậu như đang phát sáng, chói mắt đến mức khó rời mắt.
Mạc Tịch hơi ngẩng đầu, chăm chú nghe cô bé giải thích những danh từ xa lạ kia. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chút mờ mịt, như mất mát, lại như hâm mộ.
“Ba mẹ anh không đưa anh đi công viên giải trí à?” cô bé ngây thơ hỏi. “Họ bận lắm sao? Thế anh không có cô chú nào khác hả?”
“Cốc!”
Nghiêm Lang gõ mạnh lên cửa phòng bệnh.
Một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu nhìn ra.
Ánh mắt Mạc Tịch vừa chạm tới Nghiêm Lang liền sáng bừng lên, vui vẻ vẫy tay:
“Nghiêm Lang!”
Cô bé bị khí thế mạnh mẽ của alpha dọa cho co rúm trong chăn, không dám lên tiếng.
Nghiêm Lang vẫn giữ vẻ nghiêm túc công sự:
“Bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nữa.”
Một lớn một nhỏ đồng thanh:
“Ồ…”
“Cầm cẩn thận nhé, lạnh đấy.”
Người bán kem đưa cây ốc quế cho Mạc Tịch.
Dù đang giữa mùa đông, quầy kem trong công viên giải trí vẫn bán rất chạy.
Chợ đen có thuốc lá, rượu, thuốc thử… nhưng kem lại là thứ mới lạ với Mạc Tịch. Cậu mím môi, thử thò đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.
“Ngọt quá…”
Mạc Tịch nhỏ giọng cảm thán.
Đồ ngon thế này mà Nghiêm Lang lại không thích, đúng là đáng tiếc thật.
Cậu vừa định liếm thêm thì bị Nghiêm Lang giữ tay lại:
“Đừng ăn kiểu đó.”
“Tại sao?”
Mạc Tịch chỉ cậu bé phía trước:
“Nó cũng ăn như vậy mà.”
Cậu nhóc năm sáu tuổi cố tình lè lưỡi thật dài, “xoẹt xoẹt” hai cái đã liếm mất phần chóp kem.
“Trẻ con ăn vậy được, người lớn thì không.”
Nghiêm Lang day trán, quay mặt đi:
“Thôi, cậu thích ăn sao thì ăn.”
Mạc Tịch do dự một lúc rồi mặc kệ, tiếp tục liếm từng ngụm nhỏ như cũ.
Trưa nay lúc ăn cơm trong nhà ăn, Nghiêm Lang đẩy một túi giấy tới trước mặt cậu.
“Chiều tôi xin nghỉ cho cậu rồi, đi với tôi một chuyến.”
“Được.”
Mạc Tịch đồng ý ngay không chút suy nghĩ, thậm chí còn chẳng hỏi đi đâu.
Dù sao Nghiêm Lang cũng không thể bán cậu đi được.
Trong túi là một bộ quần áo mới. Mạc Tịch từng thấy kiểu tương tự trên tạp chí ở phòng bệnh.
Áo len cổ lọ màu kem mềm mại, quần dài xám nhạt, còn có một chiếc áo khoác xanh xám rất nhẹ nhưng sờ vào lại ấm áp vô cùng.
Mạc Tịch cứ tưởng Nghiêm Lang muốn dẫn cậu đi làm nội gián, theo dõi ai đó hay gì tương tự. Nhưng cậu không ngờ xe chạy vòng vèo một hồi lại dừng trước công viên giải trí.
Trước mặt là thiết bị khổng lồ đang xoay tròn. Mạc Tịch ngẩng đầu nhìn cánh tay máy lúc lên lúc xuống, nghe tiếng hét thất thanh của du khách, vô thức vò nát giấy gói kem trong tay.
“Sợ rồi à?” Nghiêm Lang nhướng mày nhìn cậu.
“Không phải…”
Mạc Tịch lắc đầu, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
“Cái này… an toàn chứ?”
Nghiêm Lang kéo cổ tay cậu đi về phía hàng chờ:
“Yên tâm, có tôi ở đây.”
Thanh chắn kim loại “cạch” một tiếng hạ xuống, cố định Mạc Tịch và Nghiêm Lang trên ghế đôi.
“Khoan đã…”
Mạc Tịch nắm chặt thanh chắn.
“Không có dây an toàn gì sao?”
“Đừng căng thẳng.”
Giọng Nghiêm Lang bình tĩnh vang lên bên tai:
“Thật ra tôi cũng lần đầu ngồi.”
Máy khởi động.
Ban đầu chỉ xoay chậm, nhưng sau một cú rung nhẹ, thiết bị đột ngột tăng tốc, lao vút lên cao.
Mạc Tịch hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Con người lúc hoảng sợ sẽ theo bản năng bám lấy thứ gần mình nhất.
Ghế đôi không có vách ngăn, đến khi cảm nhận được cơ bắp alpha bên cạnh đột nhiên căng cứng, Mạc Tịch mới nhận ra mình đang nắm chặt cánh tay Nghiêm Lang.
“Xin lỗi… á!”
Cậu vừa định buông ra thì máy lại lật mạnh.
Cả người Mạc Tịch bị hất về phía Nghiêm Lang, gần như ngã hẳn vào lòng hắn.
Nghiêm Lang vòng tay qua, giữ lấy eo cậu, cố định người thật chặt.
Dưới lòng đất có một thang máy cũ kỹ dẫn lên mặt đất, chỉ được quây sơ sài bằng vài thanh sắt. Tốc độ lên xuống cực kỳ mất ổn định, Mạc Tịch từng bị quăng ngã không biết bao lần, từ lâu đã quen rồi.
Ban nãy chỉ là hoảng loạn nhất thời. Nhưng giờ bị Nghiêm Lang giữ chặt, cậu càng luống cuống hơn. Hai lần nói “Tôi không sao” đều bị tiếng gió rít bên tai nuốt mất.
Bất đắc dĩ, cậu bắt đầu giãy giụa.
Đáng tiếc tư thế nghiêng ngả, sức lực lại không bằng Nghiêm Lang. Trong mắt alpha, hành động ấy chỉ giống như omega nhát gan đang run rẩy vì sợ hãi.
Hắn dứt khoát siết người chặt hơn, gần như ép cậu sát vào lồng ngực mình.
Càng giãy càng bị ôm chặt. Mạc Tịch mệt rồi, dứt khoát bỏ cuộc, quyết định giữ nguyên tư thế này cho đến lúc kết thúc.
Sau một đoạn lao xuống ngắn ngủi, máy lại vọt lên cao. Cơ thể Mạc Tịch mất kiểm soát ngửa ra sau, đỉnh đầu gần như áp vào ngực Nghiêm Lang, trông chẳng khác nào đang được hắn ôm từ phía sau.
Nghiêm Lang cúi mắt, nhìn thấy vành tai gần như trong suốt dưới ánh nắng của omega, còn ngửi được mùi kem nhàn nhạt bên môi cậu.
Hơi thở khựng lại, tim đập tăng tốc.
Chắc chắn là do trò chơi này, hoặc do quá lâu không tập luyện nên thể lực giảm sút, vì vậy tim mới loạn nhịp… Hắn cố thuyết phục bản thân.
Chỉ cách nhau hai lớp quần áo, Mạc Tịch cũng nghe được nhịp tim dữ dội của alpha. Cậu ngẩng đầu kinh ngạc hỏi:
“Anh đang sợ sao, Nghiêm Lang?”
Đúng lúc máy tăng tốc, tiếng hét điên cuồng xung quanh át mất giọng cậu.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thiết bị vừa vặn lao lên điểm cao nhất. Ánh mặt trời đổ xuống từ trên đỉnh đầu, Nghiêm Lang nhìn thấy một đôi mắt long lanh như hổ phách.
Nhịp tim hoàn toàn mất kiểm soát.
Cảm nhận được lồng ngực alpha rung động mãnh liệt, Mạc Tịch chủ động ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhỏ giọng an ủi:
“Không sao đâu, alpha sợ độ cao cũng không mất mặt. Ôm nhau sẽ không sợ nữa.”
Cuối cùng trò chơi cũng dừng lại. Mạc Tịch buông cánh tay đã mỏi nhừ vì dùng sức, thở hổn hển rời khỏi lòng Nghiêm Lang.
Nghiêm Lang bước xuống ghế trước, quay đầu nhìn cậu.
Hai người đồng thời lên tiếng:
“Cậu ổn chứ?”
“Anh ổn chứ?”
Nghiêm Lang giữ vẻ bình tĩnh, mở cúc áo trên cùng, yết hầu khẽ chuyển động:
“Cũng ổn.”
Mạc Tịch gật đầu, vừa lắc lắc mấy ngón tay tê mỏi vừa nói:
“Tôi cũng ổn.”
Mùa đông trời tối rất nhanh. Khi hai người ra khỏi cổng công viên, ánh hoàng hôn đã trải kín mặt đất. Xe đỗ cách đó không xa, Mạc Tịch đi chậm rãi bên cạnh Nghiêm Lang.
Gió chiều thổi tới, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng. Mạc Tịch kéo chặt áo khoác quanh người.
Nghiêm Lang liếc cậu một cái rồi chậm bước, dùng thân hình cao lớn chắn gió lạnh phía sau cho cậu.
Vừa tới gần xe, một tràng tiếng bước chân hỗn loạn bất ngờ vang lên sau lưng.
Mạc Tịch nắm tay nắm cửa quay đầu lại, nhìn thấy vài người đang đuổi theo một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chạy ngang qua trước mặt họ rồi lao vào con hẻm bên cạnh.
Ánh mắt vừa lướt qua bóng lưng cậu thiếu niên kia, sắc mặt Mạc Tịch lập tức thay đổi.
Không kịp suy nghĩ, cậu mạnh tay đóng sầm cửa xe, quay người chạy thẳng về phía con hẻm.
Nghiêm Lang nhanh chân đuổi theo, giữ chặt cánh tay cậu:
“Cậu làm gì vậy?”
Mạc Tịch run rẩy chỉ vào con hẻm tối om, giọng nói đứt quãng:
“Anh thấy không? Bọn chúng cầm dùi cui điện…”
Đám thiếu niên kia không phải đang đùa nghịch, mà là đánh nhau — hoặc đúng hơn là một cuộc hành hung một chiều.
“Để tôi xử lý.”
Nghiêm Lang đẩy Mạc Tịch vào xe.
“Ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng ra ngoài.”
Tiếng động từ xa bị gió cuốn tới bên tai Mạc Tịch. Cậu nghe thấy những âm thanh va đập nặng nề trong hẻm, giống như vật cứng nện vào bao cát, xen lẫn những lời chửi rủa độc địa.
“Đồ phản bội khốn kiếp!”
“Ông chủ nói phải bắt sống nó!”
“Đánh gãy chân nó xem còn chạy được không!”
Omega vốn trông gầy yếu đột nhiên bộc phát sức lực kinh người, mạnh mẽ thoát khỏi sự kiềm chế của Nghiêm Lang, cố chấp lao vào con hẻm đen ngòm kia.
“…!”
Nghiêm Lang sững người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
“Dừng tay!”
Mạc Tịch xông vào, lớn tiếng hét lên:
“Người của Cục Đặc Cần tới rồi, không muốn chết thì cút ngay!”