Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Cánh cửa bị Nghiêm Lang hất mạnh đến mức cả căn phòng rung lên bần bật. Hộp quà trong tay hắn bị tiện tay ném lên tủ giày, phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, giọng của Mạc Tịch đã vang lên ngoài hành lang: “Anh Nhậm? Sao anh lại tới đây?” “Tiểu Mạc à,” Nhậm Tinh Huy đứng ngoài hành lang, liếc nhìn cánh cửa phòng 203 đang đóng chặt rồi giả vờ trách móc, “sao vẫn gọi tôi là anh Nhậm xa lạ thế?” Mạc Tịch ngượng ngùng gãi đầu: “Anh Nhậm à, anh tới tìm tôi sao?” “Đúng vậy.” Nhậm Tinh Huy giơ chìa khóa xe trong tay lên lắc nhẹ, “Tới thực hiện lời hứa của tôi.” Mạc Tịch nhất thời chưa kịp phản ứng: “Lời hứa gì cơ?” “Đã nói sẽ mời cậu ăn một bữa mà mãi chưa có dịp.” Nhậm Tinh Huy đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đính kim cương, mỉm cười nhã nhặn: “Hôm nay tôi khá rảnh, không biết cậu Mạc có chịu nể mặt cùng tôi ra ngoài dùng bữa không?” “Tôi…” Mạc Tịch theo phản xạ định từ chối. Ngoại trừ Nghiêm Lang, cậu chưa từng ăn riêng với ai bao giờ. Thỉnh thoảng mấy omega trong trung tâm cũng tụ tập liên hoan, nhưng lần nào cậu cũng kiếm cớ từ chối. Lời từ chối đã lên tới miệng, Mạc Tịch chợt khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu— Khoan đã, đây chẳng phải là cơ hội sao? Cuối cùng cậu cũng có lý do để ra ngoài tìm A Văn rồi. Kể từ lần gặp A Văn ở tòa nhà trắng nhỏ kia, ngày nào Mạc Tịch cũng canh cánh trong lòng, ngủ chẳng yên. Thế nhưng cậu mãi không tìm được cơ hội đến vùng ngoại ô. Cậu lại sợ lén đi sẽ khiến Nghiêm Lang nghi ngờ, đến mức gần đây phiền não muốn chết. Lời tới bên miệng liền đổi hướng, Mạc Tịch gật đầu: “Được thôi, hôm nay tôi vừa hay không bận.” Nhậm Tinh Huy vốn đã chuẩn bị tinh thần phải tốn chút công sức thuyết phục, nào ngờ đối phương đồng ý quá dễ dàng. Sự kinh ngạc trong mắt anh nhanh chóng bị ý cười dịu dàng thay thế. “Muốn ăn gì nào? Không được tiết kiệm tiền cho tôi đâu đấy.” Mạc Tịch nghĩ nghĩ: “Lần trước đưa anh tới bệnh viện rồi quay về, tôi có đi ngang qua một khách sạn, nhìn có vẻ rất đẹp.” “Vậy còn chờ gì nữa?” Nhậm Tinh Huy đưa tay ra hiệu mời, “Đi thôi.” “Khoan đã.” Mạc Tịch nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang đóng kín, “Nghiêm Lang có trong phòng không? Tôi vào chào anh ấy một tiếng.” “Cậu ấy đang ngủ.” Nhậm Tinh Huy nhún vai, “Chắc không thích bị làm phiền đâu.” Mạc Tịch quay đầu nhìn thêm hai lần rồi mới đáp: “Vậy thôi.” Chiếc xe của Nhậm Tinh Huy là một mẫu siêu xe lơ lửng màu bạc cực kỳ bắt mắt, phong cách có phần không hợp với khí chất nhã nhặn của anh. Mạc Tịch chưa từng thấy kiểu xe này. Nhìn cánh cửa trơn bóng không có tay nắm, cậu nhất thời không biết phải làm sao. Nhậm Tinh Huy lịch thiệp bước lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào một vị trí nào đó trên thân xe. Ngay lập tức, cửa xe như đôi cánh mở bung lên trời. “Xin mời cậu Mạc.” Xe cứu thương phải đi mất hai mươi phút, còn chiếc xe lơ lửng này chỉ mất mười phút đã tới nơi. Xe dừng trước cửa khách sạn, Nhậm Tinh Huy nhìn ra ngoài cửa kính, vẻ mặt có chút khó đoán. “Là chỗ này sao, Tiểu Mạc?” Ánh mắt Mạc Tịch lại đang dán chặt vào tòa nhà trắng mờ mờ phía xa, trong đầu cố nhớ lại tuyến đường hôm đó đã đi qua, chỉ tiện thể liếc qua cửa khách sạn rồi đáp bâng quơ: “Ừm, là đây.” Nhậm Tinh Huy nhướng mày đầy ngạc nhiên rồi bật cười: “Tiểu Mạc, cậu thật sự không đùa tôi đấy chứ?” “Có vấn đề gì sao?” Mạc Tịch chẳng hiểu vì sao anh lại lộ vẻ trêu chọc như vậy. Nhậm Tinh Huy chỉ tay về phía khách sạn: “Cậu biết đây là nơi gì không?” “Khách sạn mà.” Mạc Tịch trả lời đầy hiển nhiên. Nhậm Tinh Huy chống cằm: “Vậy tức là cậu biết khách sạn là nơi để ngủ đúng không?” Mạc Tịch: “?!” Phải mất đến nửa phút, cậu mới đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: “Khách sạn… chẳng phải… là nơi ăn cơm sao?” Cậu nhớ chú Lâm từng dạy, khách sạn có thể ăn uống, nghỉ ngơi, ở lại, có nơi còn có hồ bơi nữa. “Khách sạn cũng chia nhiều loại. Nhưng cái cậu nhìn thấy là loại dùng để ngủ.” Nhậm Tinh Huy cười lớn, cười xong lại như vô tình hỏi: “Chỗ các cậu không có khóa học xã hội hóa à?” “Ý anh là?” Mạc Tịch dè dặt hỏi lại. “Trường học dành cho omega ấy.” Nhậm Tinh Huy tháo dây an toàn, mỉm cười nói: “Đi thôi, nhà hàng đối diện mới là nơi ăn cơm.” Món ăn ở nhà hàng Nhậm Tinh Huy chọn rất ngon, tiếc là trong lòng Mạc Tịch chỉ nhớ đến A Văn, ăn gì cũng chẳng thấy hứng thú. Món cuối cùng vừa được bưng lên, cậu mới ăn được một miếng đã vì quá vội mà suýt bị sặc. Không được, hết thời gian rồi, phải nghĩ cách rời đi một lát. Đặt đũa xuống, Mạc Tịch đứng dậy nói với Nhậm Tinh Huy: “Anh Nhậm, anh nghỉ trước đi, tôi qua siêu thị bên cạnh mua ít đồ.” “Được, tôi đi cùng cậu.” Nhậm Tinh Huy cũng đặt tách trà xuống. “Không cần đâu!” Mạc Tịch cuống lên đến mức nói năng lung tung, “Tôi mua… khụ khụ… đồ cá nhân.” “Ồ, xin lỗi.” Nhậm Tinh Huy gật đầu đầy thấu hiểu, “Vậy tôi chờ cậu ở đây.” … Nhậm Tinh Huy thong thả uống hết hai tách hồng trà, Mạc Tịch mới hớt hải chạy về, trên tay ôm một túi giấy da bò thật to đặt lên bàn. “Anh Nhậm, thích gì thì lấy nhé.” “Đây là?” Nhậm Tinh Huy mỉm cười nhận lấy, giả vờ như không thấy mồ hôi trên trán và lồng ngực phập phồng dữ dội của cậu. Mạc Tịch đứng thẳng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào: “Hôm kia tôi nhận lương rồi!” Chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi, omega này như biến thành người khác. Giống như vừa trút bỏ được áp lực nặng nề nào đó. Nhậm Tinh Huy từng gặp đủ kiểu người, đương nhiên hiểu rằng lúc nãy Mạc Tịch ra ngoài chắc chắn không chỉ để mua đồ. Nhưng anh chỉ cười cười, đầy hứng thú mở túi giấy ra xem. Bên trong toàn là đồ ăn vặt: chocolate đen, bánh cheesecake phô mai, bánh trứng muối, còn có hai hộp cà phê hạt thủ công. “Hình như tôi chưa từng thấy cậu uống cà phê?” Nhậm Tinh Huy giả vờ vô tình cầm hộp cà phê lên. Mạc Tịch liếc nhìn rồi đáp: “À, cái này mua cho Nghiêm Lang, anh ấy thích uống.” “Tôi thích cái này, cảm ơn Tiểu Mạc.” Nhậm Tinh Huy lấy một hộp bánh trứng muối để sang bên cạnh rồi điềm nhiên hỏi tiếp: “Hai người thân nhau lắm à?” “Bọn tôi là bạn.” Ánh sáng trong mắt Mạc Tịch lúc này còn rực rỡ hơn cả khi nói về tiền lương. “Ra là bạn à…” Nhậm Tinh Huy nâng tách trà lên cười nhẹ, “Tôi còn tưởng bộ phận hậu cần của trung tâm cứu trợ quản lý quá kém, sao lại để alpha và omega sống cùng nhau.” “Alpha với omega không thể ở chung sao?” Mạc Tịch gắp đồ ăn mà ban nãy chưa động tới, bắt đầu ăn ngon lành. “Dù sao tôi cũng chưa từng thấy.” Nhậm Tinh Huy cười cười, ánh mắt lướt qua chiếc vòng cổ da màu đen trên cổ Mạc Tịch—một món đồ rõ ràng có giá trị không hề rẻ. “Vòng cổ này rất hợp với cậu, nhận ở trung tâm à?” “Không phải cái này.” Ngón tay Mạc Tịch vuốt nhẹ mặt da mềm mại, “Là Nghiêm Lang mua cho tôi.” Một ngụm hồng trà của Nhậm Tinh Huy suýt nữa phun ra ngoài. May mà anh kịp lấy khăn che miệng, giữ vững hình tượng tao nhã. “Anh Nhậm, anh không sao chứ?” Mạc Tịch ngẩng đầu hỏi đầy lo lắng. Nhậm Tinh Huy xua tay. Omega này ngây thơ như tờ giấy trắng, xem ra thật sự không hiểu—alpha tặng vòng cổ cho omega, về bản chất chẳng khác nào tặng bao cao su cả. Đều là hành vi lưu manh hết. Nào là nghĩ cách sống chung, nào là tặng vòng cổ… Ha. Xem ra có người đang ôm ý đồ không đơn giản rồi. Khi trở lại trung tâm cứu trợ, trời đã tối hẳn. Sau khi cảm ơn, Mạc Tịch vội vàng xuống xe, thậm chí còn chưa kịp nghe hết lời tạm biệt của Nhậm Tinh Huy đã quay người chạy đi. Nhậm Tinh Huy chống tay lên cửa sổ xe, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi: “Gia giáo nghiêm thật đấy.” Trên ban công tầng hai, một bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt u ám nhìn chiếc siêu xe lơ lửng cực kỳ chói mắt phía xa. Ngón tay cái của Nghiêm Lang lơ lửng rất lâu phía trên nút gọi trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nhấn xuống. “Alo?” “Bác sĩ Lộ, xin lỗi đã gọi muộn thế này.” Đứng trong gió lạnh hơn một tiếng đồng hồ, giọng Nghiêm Lang khàn hơn thường ngày đôi chút, “Nhưng tôi cần chút ý kiến chuyên môn.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng lọ thuốc va chạm vào giá đỡ. Có lẽ Lộ Ngộ Thanh vừa rời khỏi phòng thí nghiệm. “Cậu nói đi.” “Tôi…” Nghiêm Lang sắp xếp ngôn từ hồi lâu, cuối cùng chỉ gói gọn thành một câu, “Gần đây cảm xúc của tôi dao động rất mạnh.” “Biểu hiện cụ thể?” Giọng điệu của Lộ Ngộ Thanh lập tức trở nên chuyên nghiệp như đang khám bệnh. “Dễ nổi nóng, bực bội, mất tập trung.” Nghiêm Lang nhìn chằm chằm nắm tay đang siết chặt của mình, “Kèm theo dục vọng tấn công rất mạnh.” Dừng một chút, hắn bổ sung: “Chắc chắn không phải thời kỳ rối loạn pheromone.” Đầu bên kia im lặng vài giây: “Nguyên nhân kích thích là gì? Có đối tượng cụ thể không?” “Một alpha.” Nghiêm Lang nghiến răng ken két, nói từng chữ một, “Nguyên nhân là… nhìn hắn ve vãn một omega khác mà thấy chướng mắt.” “Ồ?” Cảm giác khó chịu vì bị làm phiền công việc lập tức tan biến. Giọng Lộ Ngộ Thanh trở nên đầy ý vị: “Omega thế nào? Quen nhau ra sao? Có phải omega mà phòng thí nghiệm phân cho cậu không?” “Không quan trọng.” Nghiêm Lang lạnh lùng cắt ngang, “Quan trọng là tại sao tôi lại như vậy?” Lộ Ngộ Thanh bật cười: “Nghiêm chỉ huy à, năm nay cậu hai mươi bảy tuổi, alpha cấp S, nồng độ pheromone đỉnh điểm nằm trong top ba quân đội ghi nhận. Mỗi lần kỳ mẫn cảm mất kiểm soát đều phải dùng thuốc ức chế liều mạnh để ép xuống. Cho nên đại khái là… nhịn quá lâu rồi biến thái thôi.” “…” Sự im lặng của Nghiêm Lang biểu thị rằng hắn chẳng thấy trò đùa này buồn cười chút nào. “Được rồi, xin lỗi.” Lộ Ngộ Thanh đổi giọng nhẹ nhàng hơn, “Để tôi hỏi cách khác. Có phải cậu yêu rồi không?” “Yêu?” Nghiêm Lang khựng lại, theo bản năng phủ nhận, “Không có. Không thể nào.” Hôn nhân của alpha cấp S vốn không do bản thân quyết định. Theo “Điều lệ An toàn Pheromone”, quy định quản lý alpha cấp cao của quân bộ nêu rõ: để bồi dưỡng thế hệ sau ưu tú hơn, bạn đời của alpha cấp S phải được chọn thông qua chương trình ghép gen của quân đội. Bởi vậy, từ trước đến nay Nghiêm Lang chưa từng đưa hai chữ “tình yêu” vào kế hoạch cuộc đời mình. “Được thôi.” Lộ Ngộ Thanh bình tĩnh phân tích, “Bất kể người khiến cậu mất khống chế là ai, nhưng triệu chứng của cậu quá điển hình rồi. Dễ nổi nóng, dục chiếm hữu mạnh, cảm xúc bị ảnh hưởng dữ dội bởi một đối tượng cụ thể, có tính công kích với alpha khác…” “Hệt như biểu hiện cầu phối trong sách giáo khoa của alpha vậy.” Cầu phối? Với Mạc Tịch? Thái dương Nghiêm Lang giật mạnh. “Có khả năng chỉ là bản năng alpha tác quái không? Vì độ tương thích cao với omega nên sinh ra dục chiếm hữu?” “Độ tương thích cao? Hai người từng kiểm tra rồi?” Lộ Ngộ Thanh lập tức nhạy bén bắt được trọng điểm. “Chưa.” Nghiêm Lang bực bội né tránh, “Nhưng chắc không thấp.” “Nghiêm Lang.” Lộ Ngộ Thanh gọi thẳng tên bạn cũ, giọng nhàn nhạt, “Phản ứng tuyến thể, hấp dẫn pheromone, dục bảo vệ, dục chiếm hữu, dục khống chế… Những phản ứng sinh lý đó vốn chính là hình thức nguyên thủy nhất của tình cảm.” Lồng ngực Nghiêm Lang bỗng thắt lại: “Nhưng nếu chỉ vì bị pheromone chi phối, vậy thì đó không phải tình cảm thật sự, mà là…” Mà là thứ dục vọng bản năng giống hệt loài thú. Hắn căm ghét chính sách ghép đôi cưỡng ép, phản kháng thứ tình cảm dựa trên pheromone hấp dẫn lẫn nhau. Vậy mà cuối cùng lại chính mình rơi vào đó. Nếu thật sự là vậy, niềm tin hắn kiên trì suốt bao năm qua sẽ hoàn toàn sụp đổ. Từ một tân binh đặc chủng lạnh lùng quyết đoán nơi chiến trường, đến đội trưởng hành động từng một mình vượt biên truy bắt tội phạm, rồi trở thành người chỉ huy đội Ngân Tinh tinh nhuệ nhất Liên Bang… Giờ phút này, Nghiêm Lang lần đầu tiên cảm thấy mê mang và bất lực. “Nghiêm Lang.” Lộ Ngộ Thanh khẽ thở dài, “Không cần quá chấp niệm vào việc phân biệt bản năng hay tình cảm.” “Bởi vì bản thân tình yêu, vốn dĩ chính là một sự mất kiểm soát.” “Nó khiến con người trở nên cực đoan, muốn chiếm lấy toàn bộ đối phương.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O