Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Ngủ thế nào?” Nghiêm Lang vừa lau mái tóc còn ướt sũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc áo khoác đen quen thuộc không biết đã bị hắn cất đi đâu, trên người chỉ còn bộ đồ huấn luyện sạch sẽ, cổ áo mở hờ hai nút. Theo từng động tác lau tóc, cơ ngực săn chắc dưới lớp vải thấp thoáng căng lên rồi lại thả lỏng, mang theo một vẻ lười biếng đầy nguy hiểm. Mạc Tịch vô thức đưa tay chạm vào từng đốt xương sườn gầy gò của mình, khẽ thở dài. “Hửm?” Nghiêm Lang liếc sang. Cậu lập tức ngồi thẳng lại, giọng nghiêm chỉnh: “Rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa được ngủ thoải mái như vậy.” “Đắp lên chân đi.” Nghiêm Lang bước đến bên giường, tiện tay ném cho cậu một chiếc khăn còn ấm. Tối qua hắn đã để ý thấy những vết bầm tím rõ rệt trên cẳng chân và mắt cá chân của Omega này—chắc là do lúc nhảy qua cửa sổ đã va đập mạnh. “Cảm ơn.” Mạc Tịch vén ống quần, áp chiếc khăn nóng lên da. Hơi ấm lan ra khiến cậu hơi co ngón tay lại, giọng thấp đi: “Anh nghĩ… họ có thể tìm đến đây không?” “Không.” Nghiêm Lang trả lời dứt khoát. Hắn quay người đi, cố ý tránh nhìn vào mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra dưới ống quần rộng. Không hiểu sự tự tin của hắn đến từ đâu, nhưng Mạc Tịch vẫn gật đầu, lòng cũng an ổn hơn phần nào. “À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi.” Cậu ngẩng lên nhìn hắn, “Anh tên gì?” Nghiêm Lang gập đôi chân dài, tùy ý dựa người lên bệ cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu vào, phác họa rõ ràng từng đường nét cường tráng trên cơ thể hắn. Hắn khẽ cười: “Trước khi hỏi tôi, nói về cậu trước đi.” Ngón tay đặt trên đầu gối của Mạc Tịch khẽ động, cậu nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng. Ánh mắt Nghiêm Lang lập tức sắc lại: “Cậu là Omega do phòng thí nghiệm Bồ Câu Trắng đưa đến cho Chỉ huy?” Mạc Tịch cúi đầu nghịch chiếc khăn: “Phải.” “Cậu tên gì?” Cậu xoắn nhẹ một góc khăn, mất hai giây mới đáp: “G07.” May mà trí nhớ của cậu vẫn đủ tốt. Nghiêm Lang nheo mắt: “Trong phòng thí nghiệm chỉ có mã số, không có tên sao?” “Bây giờ thì có rồi.” Mạc Tịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định, “Tôi vừa tự đặt cho mình một cái tên mới—Mạc Tịch.” “Được, Mạc Tịch.” Nghiêm Lang chấp nhận cái tên ấy nhanh chóng, “Vậy nói xem, tại sao cậu lại muốn trốn khỏi SSA?” Mạc Tịch siết chặt chiếc khăn đã dần nguội trong tay. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên—cuộc đối thoại này không giống trò chuyện, mà giống như đang bị thẩm vấn. Nhưng trong trí nhớ của cậu, cách ông chủ Ngô thẩm vấn người khác… tuyệt đối không ôn hòa như vậy. Cậu hít sâu, gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn: “Vì tôi không muốn bị bán… bị đưa cho Chỉ huy.” “Ồ?” Nghiêm Lang nhướng mày, giọng mang theo ý trêu chọc, “Cậu có người mình thích rồi?” “Không.” Mạc Tịch lắc đầu, “Chỉ là… không thích người đó thôi.” Khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống, có phần gượng gạo. Ánh mắt Nghiêm Lang thoáng trở nên phức tạp. Đây là câu dài nhất hắn nói từ đầu đến giờ: “Cậu đã từng gặp Chỉ huy chưa? Biết tên, biết thân phận của hắn không? Phòng thí nghiệm có nói gì về hắn không? Còn chưa gặp đã biết không thích?” “Không gặp, không biết, cũng không muốn biết.” Mạc Tịch đặt chiếc khăn lạnh lên bàn, động tác dứt khoát, “Tôi ghét tất cả Alpha trên thế giới này. Họ bạo lực, tàn nhẫn, đầy tính công kích…” Cậu chợt khựng lại, nhận ra lời mình có phần quá đáng, liền lúng túng gãi khóe mắt: “À… tất nhiên ngoại trừ anh.” Nghiêm Lang đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên: “Vậy thì tôi thấy khá vinh hạnh.” “Anh hỏi xong chưa?” Cuối cùng cũng đến lượt Mạc Tịch, “Có thể cho tôi xem ảnh Chỉ huy của các anh không?” Biết người biết ta, lần sau nếu chạm mặt còn có thể chạy trước. Nghiêm Lang không từ chối. Hắn lấy điện thoại ra, tùy ý tìm một bức ảnh rồi mở lên. Màn hình 3D lập tức chiếu ra giữa không trung. Đó là một bức ảnh chụp chung nhiều người. Ngồi ở vị trí trung tâm là Thượng tướng Hắc Ưng hiện tại—khi ấy, ông ta vẫn chỉ là một Thiếu tướng.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11

Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao