Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71

“Có một thói quen cậu có lẽ phải sửa lại,” Tô Úc Yên lại nói, “Omega bình thường sẽ không có động tác nhỏ như sờ lên cổ đâu, vì phía sau gáy có tuyến thể, chạm vào sẽ thấy khó chịu.” Ngón tay Mạc Tịch khẽ động, rồi co lại. Cậu hé miệng đáp một tiếng: “Ồ.” Nghe được đôi điều từ Lộ Ngộ Thanh, Tô Úc Yên nhìn beta xinh đẹp trước mặt, hỏi: “Vị chỉ huy họ Nghiêm kia đối xử với cậu không tốt à?” “Không phải, anh ấy rất tốt.” Ánh mắt Mạc Tịch tối đi, cậu cúi đầu nhét miếng bánh mì vào miệng. “Là vấn đề của chính tôi.” Không biết vì quá mệt mỏi hay vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc bị lừa dối, cậu trông có phần thất thần, mờ mịt như người mất hồn. Tô Úc Yên cũng không phải kiểu người thích buôn chuyện hay dò hỏi đời tư của người khác. Vài câu xã giao ngắn ngủi vừa rồi đã tiêu sạch năng lượng giao tiếp trong ngày của anh. Anh lười biếng phất tay, bước lên lầu. “Tôi ở phòng khách bên cạnh phòng ngủ chính. Có chuyện gì thì tìm tôi, không có gì thì tự chơi đi.” Kể từ khi Cục Đặc nhiệm SSA được thành lập đến nay, tòa nhà chỉ huy chưa từng vận hành với cường độ cao đến vậy. Phòng giám sát, phòng thẩm vấn, phòng kiểm nghiệm sáng đèn suốt ngày đêm. Hàng chục màn hình hiệu năng cao hoạt động không ngừng nghỉ. Cả hành lang ngập trong mùi cà phê đắng đặc. Cuộc truy bắt tuy đã kết thúc, nhưng công việc tiếp theo mới chỉ vừa bắt đầu. Nghiêm Lang đứng giữa phòng giám sát, chăm chú nhìn những hình ảnh đang liên tục thay đổi trên màn hình. Bộ quân phục trên người hắn vẫn chỉnh tề không một nếp nhăn, nhưng vẻ sắc bén nơi hàng mày đã bị mây mù che phủ. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí lạnh đến mức đóng băng. Ba ngày đã trôi qua, “con cá lọt lưới” mà vị chỉ huy luôn nhắc tới vẫn hoàn toàn mất tung tích. Áp lực nguy hiểm trên người Nghiêm Lang ngày càng tăng. Thuộc hạ không ai dám tùy tiện đến gần, ngay cả hít thở cũng trở nên dè dặt. Thực ra cũng chẳng thể trách bọn họ. Ngày hôm đó, sau vụ nổ, hệ thống phun nước chữa cháy bị hỏng hoàn toàn, khiến camera giám sát mất tác dụng. Điều đó giúp đội đặc nhiệm thuận lợi phá vòng vây, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội tuyệt vời cho kẻ tình nghi chạy thoát. “Lần theo đường tàu điện ngầm, mở rộng phạm vi tìm kiếm trong bán kính ba mươi kilomet.” Nghiêm Lang mở bản đồ tọa độ. “Điều tra tất cả các tòa nhà bỏ hoang và sân viện dọc đường. Cống thoát nước, đường thông gió, bất cứ ngóc ngách nào cũng không được bỏ sót.” “Rõ!” “Được rồi.” Hắn mệt mỏi phất tay. “Mọi người đi làm việc đi.” Ngả người xuống ghế, hắn giơ tay day mạnh hốc mắt. Đợi những người khác lần lượt rời đi, Chu Hiên bước tới. “Lão đại, anh đã thức canh mấy ngày rồi. Hay là nghỉ ngơi một chút đi, có tin tức gì tôi sẽ báo ngay.” Không ai hiểu vì sao chỉ huy lại chấp niệm với một tên tay chân chợ đen bỏ trốn đến vậy. Lần hành động này có thể xem là đại thắng. Dù có chút tì vết nhỏ, cũng chẳng ai dám trách cứ hắn. Nhưng Nghiêm Lang lại cố chấp đến mức gần như bệnh hoạn. Lượng dữ liệu giám sát khổng lồ không được phép qua tay bất kỳ ai. Tất cả đều phải đưa tới trước mặt hắn để chính hắn tự mình xem xét. “Không cần.” Nghiêm Lang buông tay xuống, mở mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình đang phát hình ảnh. Chu Hiên im lặng thở dài, nhìn về góc màn hình nơi một tấm ảnh đã được phóng to. Đó là khuôn mặt của một beta quá đỗi trẻ tuổi. Gầy gò, mỏng manh, trông như còn chưa thành niên. Rốt cuộc là người thế nào, lại khiến chỉ huy đích thân ngồi trấn thủ, không tiếc huy động gần nửa Cục Đặc nhiệm để truy tìm? Theo Nghiêm Lang nhiều năm, Chu Hiên từng chứng kiến hắn xử lý vô số nhiệm vụ khó khăn. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như thế này. Có lẽ nhờ sự nhạy bén được rèn luyện qua nhiều năm công tác, Chu Hiên luôn có một cảm giác kỳ lạ mơ hồ. Mọi mệnh lệnh truy bắt đều nhắm vào beta trong bức ảnh kia. Thế nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt của chỉ huy không hề đặt trên người beta đó. Mà là xuyên qua cậu ta... Để nhìn một người khác. Người mà chỉ huy thật sự muốn bắt, e rằng là một kẻ khác. Toàn bộ phòng thẩm vấn ở tầng hầm hai và tầng hầm ba đều được mở ra. Tất cả nghi phạm tham gia giao dịch trong chợ đen lần lượt bị áp giải vào để thẩm vấn. “Đưa Ngô Côn tới phòng thẩm vấn số một. Mọi người hỏi trước đi, lát nữa tôi sẽ qua.” “Rõ!” Quy mô của chiến dịch lần này lớn đến mức đủ khiến toàn Liên bang rung chuyển. Đối với Nghiêm Lang, mục tiêu không chỉ là phá hủy chợ đen. Hắn còn muốn truy tìm nguồn gốc của “Huyễn Mộng”, lôi ra thế lực ngầm đang đe dọa an ninh Liên bang. Phòng thẩm vấn số một nằm ở tầng hầm ba. Đó là một căn mật thất khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tường trong được đúc bằng vật liệu đặc chế, cấp độ phòng ngự thuộc hàng cao nhất. Chu Hiên đích thân tới khu giam giữ áp giải người đến. Ngô Côn, biệt danh “Ông chủ Ngô”, là nhân vật cốt lõi trong mạng lưới giao dịch chợ đen của Tân Đông Châu, nắm giữ toàn bộ kênh lưu thông của “Huyễn Mộng” tại khu Nam dưới lòng đất. “Mẹ kiếp, cởi trói cho tao!” “Tao chỉ là thằng bán hàng thôi, cùng lắm kiếm chút tiền công...” “Cái gì mà nguyên liệu chất gây ảo giác? Tao không hiểu!” “Không có bằng chứng mà muốn gán tội cho tao à?” Ngô Côn bị cố định trên một chiếc ghế kim loại. Hai tay và mắt cá chân đều bị khóa bằng còng điện tử. Râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ xảo quyệt. Đã thẩm vấn hơn hai tiếng đồng hồ. Từ chửi bới om sòm ban đầu đến miễn cưỡng khai báo sau khi kiệt sức, lời khai của hắn chẳng khác nào bóp kem đánh răng. Mỗi lần chỉ nhả ra một chút, toàn những chuyện vặt vãnh không quan trọng. Hễ đụng đến vấn đề cốt lõi là lập tức giả điên giả ngốc. Cửa phòng thẩm vấn mở ra. Nghiêm Lang bước vào. Không một câu dư thừa. “Nguyên liệu của Huyễn Mộng ở đâu? Ai là người nghiên cứu và điều chế nó?” Ngô Côn tặc lưỡi. “Chỉ huy à, chuỗi cung ứng Huyễn Mộng bị cắt từ lâu rồi. Trong tay tôi chỉ còn lô hàng cuối cùng, chẳng phải đã bị anh mua hết rồi sao?” “Các người cứ nhất quyết bắt tôi khai nguồn gốc à? Được thôi, tôi nhận. Nguồn gốc là tôi, tự tay tôi chế tạo đấy, được chưa?” Nghiêm Lang cười lạnh. “Dựa vào cái đầu của ông?” “Vì sao không được? Tùy tiện pha vài thứ...” Ngô Côn còn đang định lươn lẹo thì— RẦM! Chiếc bàn kim loại trước mặt bị Nghiêm Lang đấm lõm xuống một hố lớn bằng nắm tay. Gân xanh nổi đầy trên trán. Gương mặt vị chỉ huy âm trầm đáng sợ. “Ông thật sự nghĩ tôi có kiên nhẫn ngồi đây chơi trò chơi với ông sao?” Trong mắt Ngô Côn lóe lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại nghiến chặt răng ngậm miệng. Nghiêm Lang không bỏ sót bất cứ biến hóa nào trên mặt hắn. Hắn biết tiếp tục thẩm vấn kiểu này chỉ phí thời gian. Sau lần mất kiểm soát ngoài ý muốn trước đây, Nghiêm Lang đã rất lâu không dùng tới áp chế pheromone. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tệ. Hắn không còn hứng thú dây dưa. Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn nhanh chóng tăng cao. Không khí trở nên ngột ngạt. Dùng pheromone áp chế alpha bình thường là năng lực sinh học đặc hữu của alpha cấp S. Hơi thở Ngô Côn dần trở nên gấp gáp. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng bị xiềng khóa cố định, không thể nhúc nhích. Sắc mặt ngày càng tái nhợt. Dù sao cũng là lão cáo già lăn lộn nhiều năm dưới lòng đất, tâm cơ nhiều hơn tóc trên đầu. Chưa đợi áp lực pheromone tăng đến cực hạn, hắn đột nhiên co giật toàn thân, nước mắt nước mũi giàn giụa, ho dữ dội như tự hành hạ bản thân. Ho đến mức cổ họng sung huyết, hoàn toàn không nói nổi nữa. Sau đó đầu nghiêng sang một bên. Giả chết ngất xỉu. Các nhân viên thẩm vấn vừa lo Ngô Côn thật sự xảy ra chuyện, vừa phải đề phòng Nghiêm Lang mất kiểm soát pheromone. Ai nấy đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. “Chỉ huy... hay là dừng lại trước đã?” “...” Nghiêm Lang lặng lẽ thu pheromone về. Hắn kéo cổ áo quân phục, xắn tay áo lên tận khuỷu. Mấy người thẩm vấn nhìn nhau đầy kinh hãi. Không biết vị chỉ huy định làm gì. Thậm chí còn cân nhắc có nên tranh thủ chạy ra ngoài kéo còi báo động hay không. Chỉ thấy Nghiêm Lang đi tới trước mặt Ngô Côn, vỗ mạnh vào mặt hắn vài cái. Sau đó lấy từ túi áo sơ mi ra một ống thuốc. Hắn lắc lắc ngay trước mắt đối phương. Chất lỏng màu nâu sẫm đặc quánh bên trong nổi lên một lớp bọt mịn. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. “Anh... anh định làm gì?” Ngô Côn khó khăn bật ra từng chữ. Tròng mắt gần như muốn lồi khỏi hốc mắt. Người khác có thể không nhận ra thứ này là gì. Nhưng hắn thì quá quen thuộc. Đây chính là mẫu hàng hắn đưa cho Nghiêm Lang trong buổi giao dịch hôm đó. “Anh là chỉ huy!” Mặt Ngô Côn tái mét. “Tàng trữ chất gây ảo giác, anh không sợ biết luật mà phạm luật sao?” “Nhắc mới nhớ, còn phải cảm ơn ông chủ Ngô đã cho tôi tận mắt chứng kiến sức mạnh của thứ này.” Giọng Nghiêm Lang lạnh như vọng lên từ địa ngục. Hắn nói xong liền bật nắp ống thuốc. “Vừa hay hôm nay cũng để đám thuộc hạ của tôi mở mang tầm mắt.” ... Ngô Côn cuối cùng cũng hiểu. Người trước mặt là một kẻ điên. Một tên điên có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. “Ba...” Kiên nhẫn của Nghiêm Lang đã cạn sạch. “Hai...” Ngô Côn run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng như Diêm Vương kia. “Một...” “Ở khu công nghiệp cũ phía Bắc!” Ý chí cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Ngô Côn khàn giọng hét lên. “Bên đó có người cung cấp công thức và nguyên liệu... Chúng tôi chỉ mang về tự gia công thôi!” “Ngoài Bắc liên lạc với ai?” Nghiêm Lang vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng ống thuốc. “Có một người liên lạc... biệt hiệu là ‘Ly Hồ’...” “Tiếp tục thẩm vấn.” Nghiêm Lang đóng sầm cửa phòng. “Tất cả đường dây giao dịch, phương thức trung chuyển, đối tượng liên quan, đào sạch từ miệng hắn ra.” Hắn ném ống thuốc vào lòng Chu Hiên. “Cất kỹ, đừng lãng phí.” “A a a!” Chu Hiên như ôm phải quả bom đang cháy, suýt nhảy dựng tại chỗ. “Lão đại, anh vặn chặt nắp chưa vậy?” “Gào cái gì.” Nghiêm Lang vừa lau tay vừa nói. “Chỉ là thuốc ho thôi.” ... Rời khỏi phòng thẩm vấn số một, Nghiêm Lang không đi ngay. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đến phòng thẩm vấn số hai. Bên trong là một tên lính đánh thuê chợ đen. Hỏi mấy lần, lời khai mỗi lần một khác, khiến nhân viên thẩm vấn đau đầu vô cùng. Nghiêm Lang bước vào. Không nói một lời. Rút luôn con dao găm trong ống giày. Lưỡi dao sáng loáng lướt sát đầu gối. Phập! Nó cắm mạnh xuống khe giữa hai chân nghi phạm. Khoảng cách tới bộ phận nào đó chỉ chưa đầy một milimet. Giữa tiếng nước chảy tí tách, nhân viên thẩm vấn bịt mũi ghi lại bản cung cuối cùng của đối phương. ... Phòng thẩm vấn số ba cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Tên nghi phạm cắn chặt răng không mở miệng. Bị ép quá thì bắt đầu ú ớ giả câm. Nghiêm Lang xoay xoay bả vai. Một màn “diệu thủ hồi xuân” sau đó. Tên “câm” liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chưa đến mười phút đã khai ra địa điểm liên lạc tình báo của chợ đen. “Hít... hôm nay chỉ huy xuống tay thật ác.” Ngoài hành lang, một đội viên nhỏ giọng nói với đồng đội. “Bình thường đâu nóng tính thế này. Hôm nay dọa đến sáu bảy tên tè ra quần rồi.” “Nghe nói người chỉ huy muốn tìm vẫn chưa có tung tích.” Người kia hạ thấp giọng. “Mấy cậu không thấy ánh mắt chỉ huy lúc nhìn camera đâu, cứ như muốn ăn thịt người vậy. Tên chạy thoát kia rốt cuộc phạm tội tày trời gì?” “Đừng đoán mò nữa.” Chu Hiên đi ngang qua, cau mày ngắt lời. Hắn tiện tay ném cho bọn họ một ống thủy tinh. “Không có việc gì thì uống ít thuốc ho đi.” Chiều tối. Trời còn chưa hẳn tối hẳn, nhưng đèn trong phòng khách đã được bật sáng.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71

Chương 72 Chương 73 Chương 74
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao