Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77

Mạc Tịch không để tâm Lộ Ngộ Thanh vừa nói gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: không biết đến lần sau gặp lại anh sẽ là khi nào. Nhân lúc còn có cơ hội, cậu vội hỏi cho rõ: “Bác sĩ Lộ, bây giờ tôi không có pheromone, phải làm sao mới giấu được Nghiêm Lang đây?” Lộ Ngộ Thanh đút tay trái vào túi quần, khẽ vỗ một cái. “Tôi có mang theo vài mililit pheromone. Muốn dùng không?” Như người chết đuối vớ được cọc, mắt Mạc Tịch lập tức sáng bừng lên. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, ánh sáng ấy lại vụt tắt. “Có ảnh hưởng đến Úc Yên không?” Lộ Ngộ Thanh tiện tay đưa ly rượu cho người phục vụ đi ngang qua. “Không đáng kể. Chừng ấy lượng, cậu ấy chịu được.” ... Cánh cửa phòng nghỉ từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt của đại sảnh tiệc bên ngoài. Lộ Ngộ Thanh đặt một chiếc hộp kim loại cỡ bàn tay lên bàn rồi mở ra. Anh đeo găng tay cao su dùng một lần, lấy ống tiêm bên trong. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phủ lên gáy Mạc Tịch một lớp sáng mỏng. Lộ Ngộ Thanh nhíu mày. “Cổ áo len cao cổ của cậu hơi vướng.” Mạc Tịch cúi đầu nhìn. Cổ áo bó sát cổ thật, quả thực không tiện. Do dự trong thoáng chốc, cậu cắn môi, nhanh chóng cởi áo vest ném lên ghế sofa bên cạnh. Sau đó nắm lấy gấu áo len, một hơi kéo nó qua đầu, để lộ phần thân trên trắng trẻo và thon gọn. Không khí trong phòng hơi lạnh. Làn da vừa tiếp xúc với không khí liền khẽ run lên. Mạc Tịch vòng tay ôm lấy người, hơi co vai lại, nhỏ giọng đầy ngượng ngùng: “Dù sao anh cũng là beta... chắc không sao nhỉ?” “Tôi không để ý.” Lộ Ngộ Thanh nhướng mày. “Tôi là bác sĩ mà. Nhưng gan cậu cũng không nhỏ đâu.” Mạc Tịch xoay lưng về phía anh, để lộ tuyến thể sau gáy. “Làm nhanh đi.” Lộ Ngộ Thanh lấy ống pheromone được niêm phong từ đáy hộp ra, lắc nhẹ rồi hút chất lỏng vào ống tiêm. Anh bước tới phía sau Mạc Tịch, đầu ngón tay khẽ chạm vào tuyến thể mong manh kia, xác định vị trí tiêm. Cả người Mạc Tịch căng cứng, chờ đợi cơn đau do mũi kim mang lại. Đúng lúc ấy— Rầm! Cửa phòng nghỉ bị người ta đạp tung. Một giọng nói lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục vang lên u ám: “Hai người đang làm gì vậy?” Lông tơ sau gáy Mạc Tịch dựng đứng. Cậu sững sờ giữ nguyên tư thế ngay trước khi cửa mở, không dám nhúc nhích. Cổ tay Lộ Ngộ Thanh run lên. Ống tiêm lập tức trượt ngược vào trong tay áo, bị anh siết chặt trong lòng bàn tay. Nghiêm Lang như một vị sát thần từ trên trời giáng xuống, đứng chắn ngay cửa. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao băng giá quét từng tấc qua thân trên trần trụi của Mạc Tịch, rồi dừng lại trên mặt Lộ Ngộ Thanh. “Không biết hai vị có lời nào để giải thích không?” Sát khí không hề che giấu trong giọng nói của alpha khiến người ta nghẹt thở. Lộ Ngộ Thanh đỡ trán, thở dài một hơi. Khung cảnh hiện tại... Thật sự không biết phải giải thích từ đâu. Thậm chí anh còn hoàn toàn hiểu được cảm giác của Nghiêm Lang. Một omega xinh đẹp và một beta ở riêng trong phòng nghỉ không người. Omega trẻ tuổi lại còn cởi áo, hai người đứng sát bên nhau, cử chỉ thân mật. Nhìn kiểu nào cũng giống cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm. Cả đời trong sạch của bác sĩ Lộ hôm nay xem như tiêu tan. Có lẽ sắp thành oan hồn chết không nhắm mắt mất thôi. Mạc Tịch cảm thấy giây tiếp theo Nghiêm Lang có thể rút súng từ sau thắt lưng ra thật. Cậu vội chộp lấy áo vest che trước người, chạy tới giải thích: “Anh đừng hiểu lầm! Bọn tôi chẳng làm gì cả, chỉ nhờ bác sĩ Lộ khám bệnh giúp tôi thôi.” Nghiêm Lang nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người cậu. “Cậu bị bệnh gì mà ngay cả tôi cũng không biết?” “Tôi...” Mạc Tịch nghĩ tới việc Lộ Ngộ Thanh vô tội bị liên lụy, đành nhắm mắt liều mạng. “Kỳ phát tình của tôi mãi không đến. Tôi nhờ bác sĩ Lộ xem thử tuyến thể có phải phát triển không bình thường hay không.” Nghiêm Lang nghiêng đầu nhìn Lộ Ngộ Thanh. “Xin hỏi bác sĩ Lộ đã khám ra điều gì?” Tay phải của Lộ Ngộ Thanh bình thản đút vào túi áo. Biểu cảm vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại vô cùng cẩn trọng. “Trường hợp G07 đúng là có dấu hiệu tuyến thể phát triển chậm, cần chú ý theo dõi.” “Nghe có vẻ là bệnh khá nghiêm trọng.” Giọng Nghiêm Lang đầy hàm ý. “Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra.” “Không cần đâu!” Sợ thật sự bị kéo đến bệnh viện, Mạc Tịch cuống quýt xua tay. “Bác sĩ Lộ đã kê thuốc cho tôi rồi.” “Vậy sao?” Nghiêm Lang hỏi. “Tôi tin tưởng y thuật của bác sĩ Lộ. Vậy bao giờ mới thấy hiệu quả?” Mạc Tịch nhăn mặt, len lén liếc nhìn Lộ Ngộ Thanh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt. Lộ Ngộ Thanh đẩy gọng kính, cố giữ vẻ chuyên nghiệp của bác sĩ, im lặng cân nhắc một lát rồi đáp: “Nhiều nhất... nửa tháng sẽ thấy chuyển biến rõ rệt.” Nghe được lời bảo đảm chắc chắn như vậy, khóe môi Nghiêm Lang cong lên thành một nụ cười hài lòng. “Vậy tôi sẽ kiên nhẫn chờ.” “Nếu nửa tháng sau vẫn không thấy hiệu quả, chúng ta sẽ trực tiếp tới bệnh viện quân đội.” “Tôi không làm phiền hai người nữa.” Lộ Ngộ Thanh tháo găng tay, tiện thể quét luôn chiếc hộp sắt trên bàn cùng găng tay vào thùng rác. Anh bước ngang qua Nghiêm Lang rồi rời đi không ngoảnh lại. Gió lạnh liên tục lùa vào từ khe cửa. Mạc Tịch khẽ run lên. Nghiêm Lang dựa vào khung cửa, nhìn chiếc áo vest bị cậu vò thành một cục trong tay. “Mặc quần áo vào.” Mạc Tịch lập tức chộp lấy áo len trên ghế sofa, luống cuống trùm lên người, rồi lại vội vàng mặc áo vest. “Chúng ta... về nhà sao?” ... Trên đường về, xe chuyển sang chế độ lái tự động. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Khi trở lại biệt thự, Mạc Tịch đi trước lên lầu. Những chuyện xảy ra tối nay quá nhiều khiến tinh thần cậu kiệt quệ. Cậu ôm cái đầu ong ong đau nhức, mơ hồ nói: “Tôi đi ngủ đây.” “Khoan đã.” Nghiêm Lang nắm lấy cánh tay cậu, kéo thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. “Tắm trước.” “Mai tắm có được không?” Mạc Tịch thật sự buồn ngủ đến cực điểm. Liên tiếp mấy cái ngáp khiến khóe mắt cũng rịn nước. Sắc mặt Nghiêm Lang tối sầm. “Nếu mệt đến mức không muốn động đậy, tôi có thể giúp.” Mạc Tịch lập tức đáp: “Tôi tắm! Tắm ngay đây!” ... Tiếng nước chảy rào rào kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Mạc Tịch cảm giác mình như một đóa nấm tuyết bị ngâm nước đến nở bung cả người. Đến khi được cho phép ra ngoài, cậu quấn chặt áo choàng tắm, nhẹ chân bước tới bên giường, vừa đi vừa chậm rãi lau tóc. Nghiêm Lang đang ngồi trên sofa đối diện cuối giường. Bộ đồ ngủ lụa màu xám hơi mở nơi cổ áo. Ánh sáng lạnh từ chiếc máy tính bảng trong tay hắt lên gương mặt anh, phác họa đường nét lạnh lùng và sắc sảo. Hai ngày nay, Nghiêm Lang vẫn ngủ ở phòng bên cạnh. Nhưng tối nay, rõ ràng anh không có ý định rời đi. Trong phòng ngủ rộng lớn, cảm giác hiện diện của alpha mạnh mẽ đến đáng sợ. Mạc Tịch nắm chiếc khăn trong tay, lúng túng hỏi: “Anh còn chưa ngủ à?” “Đây là phòng của tôi.” Nghiêm Lang đặt máy tính bảng xuống, dựa lưng vào sofa. “Tối nay tôi ngủ ở đây. Cậu có ý kiến gì sao?” “Không... cũng đúng thôi.” Mạc Tịch nuốt khan. Cậu ném khăn xuống, định đi ôm chăn. “Vậy tôi sang phòng bên ngủ.” “Đứng lại.” Hai chữ của Nghiêm Lang lập tức ghim chặt bước chân cậu. “Có cần tôi phổ cập cho cậu chút kiến thức sinh hoạt cơ bản không?” “Không cần.” Mạc Tịch rất biết điều. “Tôi biết mà. Omega phải ngủ cùng alpha.” Cậu lặng lẽ ôm chăn, dịch tới một bên giường lớn. Vừa định leo lên giường, Nghiêm Lang đã ném tới một vật. Mạc Tịch nhìn kỹ. Là chiếc điện thoại trước kia của cậu. Nghiêm Lang đứng dậy. “Cầm lấy đi.” “Dù sao trong một khoảng thời gian rất dài cậu cũng không thể ra ngoài. Ở nhà sẽ rất chán.” Mạc Tịch đặt điện thoại bên gối, lấy hết can đảm hỏi: “Bao giờ tôi mới được ra ngoài?” Nghiêm Lang từng bước tiến lại gần giường. Đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm cậu. “Cậu cho rằng mình còn có thể ra ngoài sao?” Mạc Tịch lùi về sau nửa tấc. Lưng chạm vào tường. Cậu siết chặt áo choàng tắm, tuyệt vọng hỏi: “Anh không thể nhốt tôi cả đời được chứ?” “Vì sao lại không thể?” Nghiêm Lang bình thản hỏi ngược lại. Vừa tức vừa gấp, Mạc Tịch liều mạng cãi: “Tôi là omega của anh, đâu phải phạm nhân của Cục Đặc Nhiệm!” Nghiêm Lang vẫn thản nhiên. “Cậu có thể đi tố cáo tôi lên Tổng cục Quản lý Tuyến Thể.” “...” Mạc Tịch hoàn toàn bại trận. “Vậy anh định nhốt tôi bao lâu? Tôi bảo đảm sẽ không bỏ trốn nữa, được chưa?” “Muốn ra ngoài rất đơn giản.” Nghiêm Lang cười lạnh. “Chẳng phải bác sĩ Lộ đã kê thuốc cho cậu sao?” Mạc Tịch lắp bắp: “Hả... thuốc gì cơ?” “Kỳ phát tình đầu tiên của omega rất nguy hiểm.” Nghiêm Lang giơ tay lên. Ngón tay lướt hờ qua sau gáy cậu. “Tốt nhất nên ở nơi an toàn.” “Đợi cậu trải qua kỳ phát tình rồi, tôi sẽ cho cậu ra ngoài.” Mạc Tịch ngồi phịch xuống giường, còn tuyệt vọng hơn lúc nãy. Cậu suýt quên mất quả bom hẹn giờ này. Nửa tháng nữa... Nếu cậu vẫn không phát tình thì phải làm sao đây? ... Mất hai ngày, Mạc Tịch đã hoàn toàn nắm rõ hệ thống an ninh của cả biệt thự. Camera giám sát toàn góc 24/24. Thiết bị báo động cảm ứng nhiệt độ. Cùng đội bảo vệ tuần tra theo giờ cố định. Dù chưa từng thấy nhà tù của Cục Đặc Nhiệm ra sao, nhưng cậu cảm thấy chắc cũng chẳng khác nơi này là mấy. Sau khi nhận rõ hiện thực tàn khốc ấy, Mạc Tịch hiểu rằng trong thời gian ngắn mình tuyệt đối không thể trốn thoát. Nếu đã không trốn được... Chi bằng sống cho tốt. Thế là cậu gạt bỏ hoàn toàn sự uể oải trước đó. Ăn uống đầy đủ. Ngủ nghỉ đúng giờ. Rèn luyện cơ thể mỗi ngày. Cố gắng khiến bản thân trở nên khỏe mạnh hơn. ... Một đêm khó chịu khác lại đến. Nghiêm Lang mặc đồ ngủ nằm trên giường, nhìn omega bên cạnh đang cuộn mình kín mít như một con nhộng chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài. Bỗng nhiên anh đưa tay sang. Mạc Tịch giật nảy mình, lăn sang bên cạnh hai cái. “Anh làm gì vậy?” Nghiêm Lang chống người ngồi dậy bằng một tay, tay còn lại thẳng thừng móc vào chiếc vòng cổ cách ly trên cổ cậu. “Vòng cách ly pheromone của cậu hỏng rồi à?” “Dạo này tôi vẫn ngửi thấy mùi pheromone.” Mạc Tịch lắp bắp: “Gần đây tôi đang uống thuốc, chắc là... hơi rối loạn một chút.” Nghiêm Lang không buông tay. Anh kéo Mạc Tịch lại gần hơn bằng chính tư thế đó. “Thật sao?” “Để tôi xem nào.” Khoảng cách quá gần. Đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu xanh nhạt nổi lên trên cổ Mạc Tịch vì căng thẳng và sợ hãi.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 77

Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao